Mạn Thù nhìn vào đôi mắt sáng như sói đói của anh mà hơi bối rối, nghĩ rằng anh muốn làm một lần nữa.
Vội vàng hỏi "Anh ... Lại làm sao vậy?"
"Anh nói này, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
Nói xong, anh lại cảm thấy không ổn “Không được, anh mẹ nó còn chưa mua nhẫn, chờ một chút, hôn lễ thứ hai cũng không thể tùy tiện như vậy."
"Khương Huyễn à, em và Khương Toản ... vẫn chưa ly hôn." Mạn Thù nghĩ đến tin nhắn cô nhận được ở sân bay ngày hôm đó mà trong lòng không khỏi buồn bực.
Khương Huyễn không để ý đến sự bướng bỉnh của Mạn Thù, anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước xuống giường đi xem xét thứ gì đó trong hành lý, côn ŧᏂịŧ giữa háng đã mềm nhũn lại vô cùng to lớn vẫn lủng lắng qua lại, làm bỏng mắt người nhìn. Một lúc sau, anh lấy ra một tập tài liệu trong vali và đắc ý bước đến bên giường đưa đến trước mặt Mạn Thù.
Mạn Thù nhìn thấy hóa ra đó là thỏa thuận ly hôn mà cô đã ký vào lúc đó, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Khương Toản đã thực sự ký tên rồi!
"Anh làm sao có được?”
Khương Huyễn vui mừng như một đứa trẻ, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ "Bọn anh đã đánh cược, ai thua thì đồng ý yêu cầu của đối phương. Suýt chút nữa ông đây đã đánh nó không thể sống nữa, nó rất sợ bèn ký tên ngay."
"Anh ấy là em trai của anh mà”. Mạn Thù cảm thấy không thể tin được.
“Mặc kệ, ông đây chỉ muốn em."
Khương Huyễn cúi đầu phủ lên đôi môi anh đào mềm mại của cô. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào như những nghệ nhân biểu diễn trên đường phố bắt đầu hòa tấu khúc nhạc vui vẻ.
Mạn Thù cọ môi vào bên tai Khương Huyễn, nhỏ giọng thì thầm "Anh biết không, tất cả điều đẹp nhất trên thế gian này đều không thể bằng việc anh ở bên cạnh em."