Mạn Thù cụp mắt đưa cơm cho Khương Huyễn, nhàn nhạt đáp “Anh cả ... Chuyện này không được đâu."
Mạn Thù vén phần tóc rơi trên trán ra sau tai rồi nói tiếp “Em biết em đã rất làm phiền anh .. Em sẽ nghĩ cách mau chóng chuyển đi."
Trong nháy mắt Khương Huyễn trở nên tức giận, cô xem anh là gì? Ra khỏi nhà họ Khương được là rút ván luôn?
Cô cho anh biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi có một người phụ nữ ở bên, giờ anh đã quen và thích cuộc sống với cô rồi. Bây giờ cô lại nói có cơ hội cô sẽ nhanh chóng chuyển đi?
Khương Huyễn vung tay làm bát cơm rơi xuống sàn nhà, chiếc bát sứ màu trắng lập tức bị vỡ thành hai nửa, hạt cơm vung vãi khắp nơi.
Anh đứng dậy vỗ bàn mắng to "CMN đừng có gọi ông đây là anh cả! Ông đây là người đàn ông của em! Là người cᏂị©Ꮒ huyệt của em mỗi ngày! Em tuyệt tình như vậy sao? Bị anh làm xong ăn sạch sành sanh thì em mặc quần áo là có thể đi luôn phải không?"
Hai mắt của Mạn Thù đỏ hoe, cảm thấy mình có chút tủi thân, không phải cô không nghĩ cuộc sống như thế này rất tốt rất hạnh phúc nhưng mà cô sao có thể làm con dâu nhà họ Khương được nữa...
Nghĩ đến đây, Mạn Thù ngẩng đầu trừng mắt nhìn Khương Huyễn "Vậy thì em còn có thể làm gì nữa? Ly hôn với Khương Toản rồi sống với anh? Trông như thế nào? Anh còn muốn mặt mũi của nhà họ Khương nữa không?"
Khương Huyễn tức giận bước đến bên cạnh của Mạn Thù rồi thô bạo đẩy cô vào tường và bất ngờ hôn cô. Cơ thể của anh dán lên đường cong của cô, bá đạo mυ'ŧ vào môi anh đào của cô. Mạn Thù chỉ cảm thấy trong răng môi đều là hơi thở sắc bén của anh, trong lúc này trái tim như nổi trống. Nụ hôn này dường như khác với lúc trước, nó tràn đầy sự chiếm hữu, không có chỗ cho sự thương lượng.
Cuối cùng khi hai người tách ra thở dốc thì đôi môi của Mạn Thù đã sưng đỏ, khuôn mặt ngây thơ quyến rũ tựa như hoa anh đào sau cơn mưa.
Khương Huyễn đột nhiên không còn tức giận mà cười thành tiếng, anh khẽ liếʍ đôi môi mỏng và nhìn Mạn Thù gằn từng chữ “Không cần cmn thể diện, ông đây chỉ muốn em."