Không biết bên ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, những hạt mưa rơi trên cửa sổ, tạo nên những tiếng tí tách nhỏ.
Trong phòng, Mạn Thù ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Khương Huyễn. Anh chắc chắn có thói quen tập thế dục thường xuyên, vậy nên cơ bắp toàn thân rắn chắc, cứng cứng, mặc dù ôm ấp như vậy khiến người ta khó chịu, nhưng có phụ nữ nào lại không thích người đàn ông tràn đầy hormone nam tính như thế chứ?
Chỉ cần dựa vào như vậy cũng có thể khiến Mạn Thù chảy nước ướt cái qυầи ɭóŧ của mình...
Nhưng bây giờ so với ham muốn tìиɧ ɖu͙©, Mạn Thù còn muốn ăn hơn ... Mạn Thù vùi đầu vào ngực Khương Huyễn, khổ sở lẩm bẩm “Anh ơi, em đói quá..."
Nói xong sợ Khương Huyễn vặn vẹo ý của cô nên nhanh chóng nói thêm “Em đói bụng."
Giọng nói cô gần như là cố ý nũng nịu, khiến cho Khương Huyễn cảm thấy rất vui vẻ.
Anh cầm điện thoại di động đặt trên đầu giường, bấm số gọi nhà hàng tư nhân ở tầng dưới, thuần thục gọi một vài món ăn rồi dặn dò đối phương mau chóng giao càng sớm càng tốt.
Sau nửa tiếng thì Mạn Thù đã được đền bù một phần ăn. Khương Huyễn ngồi đối diện với Mạn Thù nhìn cô ăn, mặc dù đói đến cáu kỉnh nhưng khi ăn trông cô vẫn thanh lịch và trang nhã. Có lẽ đó là thói quen mà con dâu họ Khương đã hình thành trong hai năm qua.
Hơn ai hết, anh biết mẹ anh kén chọn thế nào, vốn dĩ bà không thích người con dâu Mạn Thù nên lúc nào cô cũng phải sống dè dặt trong ngôi nhà này.
Khương Huyễn không khỏi có chút xót xa, anh phải đối xử với cô tốt hơn.