"Ừ cũng đúng ..." Trong bóng tối, Khương Toản cười đến quỷ dị "Trách tôi thôi, là tôi không làm được, không thể làm em kêu to thoải mái cũng không thế làm em mang thai."
Khương Toản nói xong bèn vươn tay chạm vào bộ ngực của Mạn Thù, cả người hắn cũng bao phủ lên, đôi môi gặm cắn lung tung lên xương quai xanh của cô, trong bóng tối, khuôn mặt dịu dàng kia có chút vặn vẹo bởi du͙© vọиɠ và đau đớn ...
Mạn Thù cố gắng chống cự, sự từ chối rõ ràng này càng làm cho Khương Toản tức giận, ngón tay hắn ta sờ vào hoa huyệt của Mạn Thù, dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp .. Khương Toản nhớ lại đã nhìn thấy cảnh Mạn Thù và Khương Huyễn làʍ t̠ìиɦ một cách điên cuồng.
Mạn Thù chưa bao giờ thỏa thích như vậy dưới thân hắn, chưa từng một lần! Khương Toản cảm thấy quả thật mình sắp phát điên rồi! Anh nắm lấy mái tóc dài của Mạn Thù, kéo mạnh cô xuống đất và mắng to "Con khốn! Mẹ nó con điếm thối tha! Mang tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người khác lên giường của tao! Cút đi! Cút cho tao”
Mạn Thù vốn đang bị đau khắp toàn thân, bị một cú ngã như vậy làm cả người cô đều đau đớn. Ngay khi Mạn Thù đang bàng hoàng thì cánh cửa phòng bị một cước đá văng.
Khương Huyễn khoác chiếc áo khoác đen đứng ở cửa ... Với vẻ mặt lạnh lùng.
Không khí yên lặng trong chốc lát, Khương Huyễn nhìn chằm chằm Khương Toản và lạnh lùng chất vấn "Đã khuya rồi mày phát điên cái gì?"
Ánh mắt Khương Toản đông lạnh, hắn quét qua Mạn Thù đang trần trụi ngã ngồi dưới đất, sau đó khinh thường nhìn Khương Huyễn nói "Hừ ... Cẩu nam nữ."
Khương Huyễn đứng ở nơi đó không khỏi tức giận "Khương Toản, mày lặp lại lần nữa."
"Cẩu! Nam! Nữ! Tôi nói sai sao?"
Khương Huyễn vuốt cắm cười lạnh, sau đó chân dài bước đến bên người Mạn Thù, cúi người ôm cô đến trên giường.
“Không biết vừa rồi mày có thấy rõ không ..." Khương Huyễn cởϊ áσ khoác, sau đó chậm rãi cởϊ qυầи, lộ ra gậy thịt còn đang ở tình trạng hưng phấn, chậm rãi nói “Tao không ngại cho mày thấy rõ ràng một chút."