Lần đầu tiên trong đời anh nói muốn một người phụ nữ làm vợ mình, kết quả là người phụ nữ đó đã bỏ chạy. Khương Huyễn tự giễu cười, gậy thịt của anh vẫn còn dựng thẳng, nhìn là biết nó vẫn chưa được thỏa mãn.
Một vũng nước lớn đọng trên ga trải giường đều trào ra từ hoa huyệt mẫn cảm của cô, đã bị làm thành như vậy mà cô còn dám nói không thích? Lên giường của anh rồi còn muốn chạy sao?
Mạn Thù đi rất khó khăn dù chỉ có một đoạn đường ngắn ngủn, hai chân cô bủn rủn như không phải của mình nữa. Mà mỗi bước đi của cô, hai cánh hoa môi mài vào đau nhức, cô cố gắng trở về phòng của mình và Khương Toản, đến nơi thì trên người cô đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng tối om, chắc Khương Toản đã ngủ rồi, Mạn Thù không dám đi tắm sợ đánh thức hắn nên chậm rãi đi đến bên giường, sau đó hết sức nhẹ nhàng mà nằm xuống giường.
Trong phòng hơi lạnh, Mạn Thù nhấc lên một góc chăn chui vào ổ, cô còn chưa kịp đặt chăn xuống thì bên tai đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên “Được anh trai tôi cᏂị©Ꮒ rất sướиɠ phải không?" "Anh ... Còn chưa ngủ?"
Khương Toản không để ý đến Mạn Thù, tiếp tục nói: "Mỗi ngày cùng với tôi có phải hoa huyệt rất ngứa ngáy? Tôi không thể thỏa mãn em. Bây giờ em có thể quang minh chính đại làm với người đàn ông khác, có phải rất vui vẻ không?"
Lúc nãy cô bị Khương Huyễn làm cho hoảng sợ, bây giờ lại phải đối mặt với sự tra hỏi của Khương Toản, Mạn Thù có chút suy sụp “Lúc trước nhà anh bức em phải đi mượn giống, anh cũng đồng ý, vì sao bây giờ giống như em là người làm sai vậy?"