Bài đăng weibo này còn chưa đầy ba tiếng mà lượng chia sẻ đã gần 10 vạn. Phần bình luận bên dưới cũng vô cùng sôi nổi, đa số đều là người đến hóng hớt với lại cũng chia làm hai luồng ý kiến nghiêm trọng.
“Phải không phải không? Nếu bạn muốn nói là cách vẽ skin giống nhau cũng không sao. Phong cách tương tự đều có thể vẽ được. Ở trong mắt tôi hai cái skin này trừ bỏ việc mặc ở trên người ra thì không có chỗ nào giống nhau hết OK?”
“Caramel Pudding cũng vợ nhỏ của tôi, tôi cảm thấy không hề giống.”
“Ờ thì, tôi giữ thái độ trung lập. Cáo buộc đạo nhái quả thật hơi nghiêm trọng nhưng mà có sao nói vậy, những chi tiết này khi so sánh với nhau quả thật có chút kỳ lạ. Bản thân skin không có gì lạ nhưng thật sự có hai người có cùng một phong cách vẽ như thế à??”
“A quả thật có chút kỳ lạ đó. Cái cúc áo còn cá họa pháp đá quý này thật sự là quá giống nhau. Tôi cảm thấy ngay cả phương pháp đổ bóng và lấy màu cũng rất giống luôn. Đây có phải là sao chép quá mức không vậy….?”
“Phương pháp vẽ quả thật giống nhau nhưng bản thiết kế skin không sao hết. Tôi chỉ là người chơi, bản thiết kế skin Gà Cay này cũng đủ làm tôi sáng mắt ra rồi. Vị trí này là do người qua đường cùng với nhóm fan tích góp phiếu để bầu chọn, nếu cuối cùng vì chuyện này mà bị phía công ty mẹ hủy bỏ thì đáng tiếc thật…”
“Có thể trực tiếp làm việc với họa sĩ hẳn là phải từ công ty mẹ bên Anh kia kìa, huống hồ họa sĩ của người ta là mẹ ruột còn chưa nói gì đâu, đoán chừng cũng cóc có quan tâm đến mấy người…”
Lý Nãi Ấu đặt điện thoại xuống.
Cậu dường như vẫn chưa tiêu hóa xong nội dung của bài viết này. Vẻ mặt ngây ra một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn Quan Bái, có hơi sững sờ trừng mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu có cảm giác hết đường chối cãi kỳ lạ như vậy – cậu bị người khác lên án đạo nhái, mà thứ bị đạo nhái chính là tác phẩm mấy năm trước của cậu.
Công ty game là của nhà cậu. Caramel Pudding là nhân vật mà cậu tự vẽ cách đây bốn năm. Đó là hũ vàng đầu tiên mà Lý Nãi Ấu kiếm được khi cậu vừa mới trưởng thành cho nên kỹ thuật và phong cách vẽ đương nhiên sẽ giống nhau.
Lý Nãi Ấu có hơi dở khóc dở cười nhưng nhiều hơn chính là mờ mịt không biết làm sao bởi vì cậu thậm chí không biết phải mở miệng giải thích chuyện này như thế nào.
Thiệu Cát tưởng Lý Nãi Ấu bị mạng xã hội dọa cho sợ hãi không nói nên lời vội vàng an ủi: “Không sao, chủ yếu là gần đây mấy đứa nổi tiếng quá đương nhiên sẽ bị người khác để mắt tới. Đừng lo lắng.”
“Anh Thiệu mặc dù không biết nhiều về trò chơi nhưng mà quần áo trên người hai nhân vật này trong mắt anh Thiệu hoàn toàn khác nhau.”
Thiệu Cát chỉ vào màn hình một lần nữa, “Em xem này, trong bình luận cũng không ít người thay em nói chuyện….”
Lý Nãi Ấu chậm rãi trừng mắt nhìn.
Quan Bái đột nhiên giơ tay lên, bóp bóp cặp má của Lý Nãi Ấu.
“Anh tự mình nhìn em từng nét từng nét vẽ toàn bộ cái skin này.”
Quan Bái nhìn thẳng vào mắt Lý Nãi Ấu, nói: “Em không sao chép, cũng không cần sao chép, cho nên đừng sợ.”
Lý Nãi Ấu muốn nói em thật ra không phải đang sợ.
Nhưng chuyện này quá mức hoang đường. Đầu óc của cậu bây giờ rối loạn, lúng túng không nói nổi một câu. Lý Nãi Ấu chỉ có thể nhìn Quan Bái, nhẹ nhàng gật đầu.
Dáng vẻ Quan Bái và Thiệu Cát nói chuyện giống như không có việc gì lớn nhưng dư luận cũng không vì vậy mà dừng lại.
Bài đăng này nhanh chóng đạt mười nghìn lượt chia sẻ. Đồng thời bên trong các siêu thoại cũng có nhiều cuộc thảo luận khác nhau, đều là một đám người thích hóng drama không chê chuyện thêm lớn.
Có người bắt đầu tranh luận phong cách vẽ tranh tương tự có thuộc phạm trù đạo nhái hay không. Môt số người dần dần chệch quỹ đạo bắt đầu tấn công lên người streamer.
“Cho dù không đạo skin nhưng cấp bậc làm người thế này cũng đủ đáng sợ rồi. Phong cách vẽ của bản thân không tốt cũng đừng có đi học theo phong cách của người khác. Tôi thấy loại trình độ này sợ là trực tiếp cầm kính hiển vi chiếu vào tô lại luôn ấy chứ. Các streamer bây giờ thực sư không có ranh giới gì hết…”
“Cũng không đến mức như vậy. Bạn cùng phòng của tôi vô cùng thích hai người Quan Lý cho nên tôi cũng xem qua livestream của hai người này. Trình độ vẽ tranh tại chỗ của em trai con lai này cũng quả thật không tệ lắm…”
“Mày cũng không nhìn lại thử xem hiện trường vẽ tại chỗ là vẽ cái gì? Phiên bản chibi có thể só sánh với những họa sĩ được thuê để vẽ trong trò chơi à?”
“Đây là người trong phòng phát sóng của Ngôi Sao Phong Vân năm nay à?”
“Đừng có mà kéo người không liên quan vào đây. Không đi chống đạo nhái đi mà làm gì đấy? Việc này thì liên quan gì đến Bái?”
“Sao lại không liên quan? Người trong phòng phát sóng của anh ta không liên quan đến anh ta thì liên quan ai?”
Lần đầu tiên Lý Nãi Ấu đăng ký weibo nhưng thứ cậu nhìn thấy đầu tiên lại là nghi ngờ và công kích của mọi người với bản thân mình và Quan Bái.
Cậu cho là phòng livestream của Quan Bái nhiều fan như thế, cư dân mạng cũng sẽ hài hước như khán giá trong phòng phát sóng của Quan Bái vậy. Nhưng mà Lý Nãi Ấu không ngờ rằng thế giới ở đầu bên kia màn hình thì ra lại lớn như vậy. Sẽ có rất nhiều người hội tụ với nhau, và càng nhiều hơn chính là những lời ác ý vĩnh viễn không bao giờ hết kia.
Lý Nãi Ấu cứ im lặng như vậy lướt weibo cả tối. Cuối cùng lúc cậu quyết định đi cãi nhau với một số bình luận thì điện thoại đột nhiên tối đen. Hết pin.
“Đừng nhìn nữa.”
Quan Bái rút điện thoại khỏi tay Lý Nãi Ấu, thay vào đó là nhét Thúy Cúc vào trong l*иg ngực cậu, lạnh lùng nói: “Điện thoại của em sẽ bị anh quản thúc trong hai ngày tới.”
“Chúng ta có cần… nói gì đó không?”
Lý Nãi Ấu ngẩng mặt lên nhìn Quan Bái. “Bọn họ nói em còn chưa tính, có một số người còn đang nói lây sang anh nữa. Em có thể phát…”
“Thanh giả tự thanh, có người tin đương nhiên sẽ có người không tin.”
Quan Bái là nheo nhéo khuôn mặt của Lý Nãi Ấu, hời hợt nói, “Cho nên có giải thích thêm cũng vô dụng. Muốn ăn muốn uống gì cứ làm bình thường, ngày mai anh mua hạt dẻ rang đường cho em.”
Lý Nãi Ấu dừng một chút, nhỏ giọng ừm một tiếng.
Nhưng mà chuyện này càng lúc càng lớn. Mặc dù không có điện thoại di động nhưng từ những đoạn nói chuyện rời rạc giữa Thiệu Cát và Quan Bái Lý Nãi Ấu cũng biết được có người bắt đầu nói hươu nói vượn dưới weibo của Quan Bái.
Lý Nãi Ấu quả thật có thể vô tư ăn uống nhưng nếu chuyện liên quan đến Quan Bái thì cậu không thể nào bỏ mặc được.
Cùng lúc đó, khuôn mặt xấu xí của một số người cũng từ từ không che giấu được.
Tối hôm qua, trong lúc livestream lão Tưởng giả bộ vô tình nhắc đến Lý Nãi Ấu, nói: “Cuộc thi thiết kế skin kết thúc rồi à? Skin của em trai Bơ hạng nhất sao? Tốt quá rồi. Tôi nhớ lúc quay chương trình cậu ấy vẽ chibi cũng rất dễ nhìn…”
Nhìn thấy khán giả spam bình luận hắn lại ra vẻ kinh ngạc che miệng, nhỏ giọng nói: “Thật không? Làm sao lại vậy được? Nhất định là có nhầm lẫn. Ai da cái này…”
Ngày hôm sau Thiệu Cát tức giận đến nỗi sắp vẹo cả mũi.
“Hắn giả vờ cái rắm”
Thiệu Cát tức giận không kiềm chế được, “Trên weibo bây giờ không thiếu thủy quân bên hắn thuê để chửi chúng ta. Anh thấy hắn mỗi ngày ăn cơm phải chạy vào nhà vệ sinh cho nên bây giờ nói gì cũng như đang phun kít.”
Quan Bái: “…”
Lý Nãi Ấu cảm thấy bầu không khí không đúng. Cậu rũ mắt, rất hiểu chuyện đứng dậy nói mình vào phòng bếp lấy sữa chuối.
Thiệu Cát nhìn bóng lưng của Lý Nãi Ấu cũng thở dài.
“Bây giờ không dễ gì để đưa ra một thông báo chính thức, chủ yếu là vì chúng ta không thể giải thích sự giống nhau giữa hai phong cách vẽ.”
Thiệu Cát vò đầu nhìn sắc mặt của Quan Bái, cẩn thận dò xét, “Bái, anh nói thật, tự em xem bài so sánh đi. Anh là người ngoài nghề, nhưng mà nhìn cái nút thắt đường viền này, đúng là….rất giống.”
Quan Bái không nói gì.
“Nếu không thì em thử thay em trai nói đi.”
Thiệu Cát nói, “Chúng ta nhất định có thể bác bỏ việc đạo nhái nhưng mà sợ rằng đến lúc đó sẽ có người bám vào chuyện phong cách vẽ không tha. Nếu không kiểm soát được bình luận có thể sẽ biến khéo thành vụng…”
Lý Nãi Ấu ôm một hộp sữa chuối lạnh buốt đứng sau cánh cửa phòng bếp rũ mắt im lăng.
Một lúc sau, Lý Nãi Ấu nghe Quan Bái nói: “Em sẽ không thử, bởi vì em ấy không làm.”
Thiệu Cát không nói nên lời, Lý Nãi Ấu cũng run lên một chút.
Một hồi lâu cậu mím môi cầm hộp sữa chuối bước ra phòng bếp, bầu không khí trong phòng khách lập tức có chút gượng gạo.
“Ca ca.”
Lý Nãi Ấu mở miệng, “Hôm nay em không livestream với anh.”
Quan Bái nhíu mày ngẩng đầu: “Có phải em…”
“Em với Thiệu Cát ở trong phòng khách nói chuyện là được rồi. Em cũng không muốn làm khó khán giả.”
Lý Nãi Ấu đặt hộp sữa xuống, chỉ vào túi hạt dẻ trên bàn, nhe răng nói: “Hai ngày nay livestream em cũng có chút mệt. Em ở ngoài này bóc hạt dẻ cho anh, anh cứ livestream đi.”
Quan Bái nhìn cậu. Thật ra thì tất cả đều biết lúc này không phải thời điểm tốt để Lý Nãi Ấu livestream cho nên một hồi lâu Quan Bái chỉ có thể ngập ngừng gật đầu.
Quan Bái vừa vào phòng phát sóng, Lý Nãi Ấu ngồi trên bàn ăn bắt đầu bóc hạt dẻ, Thiệu Cát thì lo lắng nghe mấy cuộc điện thoại.
Lý Nãi Ấu đang bóc từng chút lớp vỏ hạt dẻ cứng ngắc. Những hạt dẻ trong vo đươc cậu xếp ngay ngắn trên đĩa. Sau khi Thiệu Cát cúp điện thoại, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Phương pháp giải quyết tốt nhất bây giờ là gì anh?”
Thiệu Cát sửng sốt một chút.
“Bé con à, thật ra thì bây giờ chúng ta có ra thông báo kiểu gì cũng không dùng được.”
Thiệu Cát thở dài, “Dư luận trên mạng xã hội chính là như vậy. Nếu em muốn nói chuyện cứng rắn… phương án tốt nhất bây giờ chính là bên phía công ty trò chơi hoặc là người họa sĩ kia tự mình nói mọi chuyện hoàn toàn bịa đặt để vả mặt những người kia. Huống hồ em…”
Thiệu Cát dừng lại, không đề cập đến chuyện phong cách vẽ tương tự.
“Nhưng chuyện này làm sao có thể được.”
Thiệu Cát cười khổ. “Công ty mẹ của người ta ở nước Anh, bình thường đăng bài chính thức còn không chăm chút, chỉ khi nào để quảng bá bản cập nhật thì mới đăng bài làm sao có thời gian quan tâm đến chuyện streamer chúng ta chứ.”
“Cho nên bây giờ chỉ có thể chờ cho qua khoảng thời gian này, cư dân mạng quên đi thì chuyện này cho qua cũng được.”
Thiệu Cát nói, “Lần này chúng ta có thể mất không ít nhưng mà không sao, Quan Bái với anh sẽ ở đây giúp em.”
Lý Nãi Ấu siết vỏ hạt dẻ trong tay, một lúc sau mới im lặng gật đầu.
“Em biết rồi.” Cậu nhỏ giọng nói.
“Em mượn điện thoại của anh một chút được không?” Lý Nãi Ấu hỏi.
Thiệu Cát ngẩn người đồng ý.
Thế là Thiệu Cát nhìn Lý Nãi Ấu cầm điện thoại đứng lên. Chỉ chốc lát sau trong phòng khách truyền đến giọng nói của Lý Nãi Ấu giao tiếp bằng tiếng Anh. Giọng nói của Lý Nãi Ấu nghe có một ít suy sụp, Thiệu Cát nghe cứ như mơ ngủ, chỉ có thể nghe loáng thoáng “tomorrow” gì đó. Chờ khi muốn cẩn thận nghe lại thì Lý Nãi Ấu đã cúp điện thoại.
Sau đó Quan Bái cũng vừa vặn kết thúc livestream.
Thiệu Cát cũng biết hôm nay Quan Bái không có tâm trạng livestream lâu nên thở dài một cái. Thiệu Cát nhận lấy điện thoại từ Lý Nãi Ấu, nói vài câu với Quan Bái rồi rời đi.
Lý Nãi Ấu dường như đang thất thần.
Mãi đến khi Quan Bái đi qua cậu mới hơi bừng tình cầm đĩa hạt dẻ vừa mới bóc cẩn thận đi tới trước mặt Quan Bái.
Quan Bái trầm ngâm một lúc, cầm một hạt dẻ lên đút cho Lý Nãi Ấu.
Cảm giác giống như cho một con vật nhỏ ăn cũng không tệ nhưng khi Quan Bái muốn đút hạt thứ hai Lý Nãi Ấu lại tránh tay của Quan Bái.
Cậu ngẩng mặt lên, vô cùng nghiêm túc nói: “Ca ca, em muốn thấy anh ăn.”
Thế là Quan Bái ngồi trên ghế sô pha, Lý Nãi Ấu ngoan ngoãn ngồi trên đùi Quan Bái, tay trái cầm đĩa, tay phải đút hạt dẻ cho Quan Bái.
Cuối cùng Quan Bái bị nghẹn không nói nên lời.
“…Lý Nãi Ấu.”
Anh nói, “Em muốn anh ăn hết phần của mùa đông trong một ngày à?”
Lý Nãi Ấu cong mắt cười.
Cậu không nói gì chỉ quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ tay Quan Bái, đặt chiếc đĩa xuống rồi từ từ thu vào trong vòng tay của anh.
“Nếu không chúng ta dừng livestream một khoảng thời gian nhé.”
Quan Bái đột nhiên nói, “Anh dẫn em đi du lịch. Không phải em rất thích ngắm sông núi à, chúng ta đi thành phố A leo núi nhé, phong cảnh ở đó rất đẹp.”
“Ừm, nhưng mà để qua một thời gian đã.”
Một lúc lâu Lý Nãi Ấu cọ cọ trong ngực Quan Bái, Quan Bái không thấy được nét mặt của cậu, chỉ nghe thiếu niên nhẹ giọng hỏi, “Nhưng đến lúc đó Thổi Quýt phải làm sao?”
“Cứ giao cho Tề Nhất Minh nuôi.”
Quan Bái nói. “Tề Nhất Minh làm đồ ăn cho động vật nhỏ rất giỏi. Trước đây mỗi lần anh đi công tác, Quan Thúy Cúc đều được Tề Nhất Minh nuôi thanh một con hà mã.”
Quan Bái cảm thấy cái ví dụ này của mình có chút không thích hợp nhưng mà thiếu niên trong l*иg ngực anh lại bật cười thành tiếng. Một lúc sau Quan Bái nghe được Lý Nãi Ấu nhẹ nhàng dạ một tiếng.
Mái tóc nâu của cậu bé mềm mại bồng bềnh, khuôn mặt ấm áp áp vào ngực anh giống như một con vật nhỏ đang sưởi ấm. Quan Bái cảm giác trái tim mình như hóa thành một vũng nước ấm áp.
“Vào ngủ với anh không?” Quan Bái lại hỏi.
“Không được.”
Lý Nãi Ấu cong mắt. Cậu đứng dậy hơi ngẩng mặt lên nói: “Tối nay em muốn xem video một lát, không muốn làm phiền anh.”’
“Ca ca, em có thể ôm anh thêm một cái không?” Lý Nãi Ấu đột nhiên hỏi.
Quan Bái dừng một chút rồi gật dầu. Thế là Lý Nãi Ấu ngoan ngoãn vùi mặt vào l*иg ngực của Quan Bái. Quan Bái đưa tay lên chạm vào mái tóc nâu mềm mại của cậu.
Quan Bái cảm giác tâm trạng của Lý Nãi Ấu dường như đã tốt lên rất nhiều nên anh cũng nhẹ nhõm không ít.
Lý Nãi Ấu lại hôn lên má Quan Bái một cái sau đó cậu đứng lên, cầm lấy cuốn sách vẽ trên bàn ăn, đứng trước cửa phòng vẫy tay với Quan Bái.
“Ca ca, ngủ ngon.” Cậu cười nói.
–
Sáng hôm sau Quan Bái thức dậy, cửa phòng ngủ của Lý Nãi Ấu vẫn đóng.
Thúy Cúc đang đứng trước của phòng Lý Nãi Ấu đi qua đi lại. Nó thấy Quan Bái đi ra lập tức quơ quơ cái đuôi, nhỏ giọng meo meo với anh.
Quan Bái nghĩ là Thúy Cúc đói bụng nên mở một hộp cá hộp đưa cho nó. Nhưng mà Thúy Cúc lại gần ngửi ngửi, nhăn mày, quay đầu bước đi tiếp tục làm tổ trước cửa phòng Lý Nãi Ấu.
Quan Bái không biết nó bị làm sao chỉ có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lon đồ ăn lại rồi cho vào tủ lạnh.
Sau đó Quan Bái làm sữa đậu nành, pha cho Lý Nãi Ấu một cốc sô cô la nóng rồi rót vào chiếc ly tai mèo yêu thích của cậu.
Sữa đậu nành đã chuẩn bị xong nhưng khi Quan Bái đặt chiếc ly lên bàn ăn Lý Nãi Ấu vẫn chưa tỉnh dậy.
Quan Bái nghĩ nghĩ, đi tới cửa phòng của cậu gõ cửa.
Không ai trả lời.
Mí mắt Quan Bái giật giật, trong lòng chùng xuống không chút chần chừ nữa mà trực tiếp đẩy cửa phòng Lý Nãi Ấu ra.
Trong phòng không có ai.
- Chăn màn đã được gấp gọn gàng, giống như không có gì thay đổi ngoại trừ không thấy Lý Nãi Ấu đâu. Chiếc vali ban đầu đặt ở góc phòng cũng biến mất.
Quan Bái cảm giác huyết áp của mình tăng vọt.
Anh xoay người lại, trên bàn còn có một ly sữa đậu nành bốc khói. Cách đó không xa là một cuốn từ điển thành ngữ. Bên cạnh cuốn từ điển là cuốn tập vẽ mà tối hôm qua Lý Nãi Ấu cầm vào phòng ngủ.
Cuốn tập vẽ đang mở.
Quan Bái cảm giác đầu ngón tay mình lạnh buốt. Anh lại gần mới thấy được phía trên tờ giấy vẽ là một đống chữ Trung Quốc lít nha lít nhít xiêu xiêu vẹo vẹo.
Quan Bái cảm thấy tay mình như run lên. Anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ cầm cuốn sách vẽ lên.
“To Quan Bái mà Neo thích nhất nhất nhất:
Ca ca, khi anh đọc được bức thư này, em đoán chắc anh vừa mới làm xong một ly sữa đậu nành. Đừng lo cho em, em cùng với La Sâm phải lên máy bay trở về nước Anh.
Đây là ngày thứ 29 chúng ta ở bên nhau. Em có chút tham lam cho nên bốn bỏ lên năm làm tròn một tháng.
Nếu như nói sáu tháng từ khi trở về Trung Quốc là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em thì một tháng trở thành người yêu của anh là một tháng hạnh phúc nhất nhất nhất nhất nhất nhất trong cuộc đời em.
Em thật sự rất thích anh. Em muốn cùng anh chàng chàng thϊếp thϊếp, thiên trường địa cửu, bỉ dực song phi, trăm năm hảo hợp (không chép nổi nữa, trước hết viết từng đó đã).
Em luôn luôn muốn giúp đỡ anh thêm một chút chút. Em biết anh là một người vô cùng chán ghét người phiền phức. Em cũng biết mình là một người vô cùng phiền phức. Lần nào làm sữa đậu nành anh cũng phải cho rất nhiều đường vào ly của em. Anh ngoài miệng thì nói sẽ không giúp em nhưng mỗi tuần lại lén lút giúp em thay nước cho chậu cây cảnh.
Anh luôn luôn chiều chuộng em, vì em mà phá bỏ rất nhiều rất nhiều quy tắc nhưng đến cuối cùng, dường như em vẫn gây rắc rối cho anh.
Em rất hạnh phúc. Anh luôn luôn vô cùng tin tưởng em, cho dù một chút chút nghi ngờ cũng không có nhưng mà em quả thật đã làm sai một ít chuyện. Có một việc em chưa bao giờ có đủ dũng cảm để mở miệng nói với anh.
Bởi vì em luôn muốn anh có thể thích em nhiều hơn một chút.
Thật ra em không phải là người không thích nói dối, cũng không giỏi nói dối nhưng có vẻ như khi thích anh rồi, em lại không có đủ dũng cảm như em tưởng tượng.
Rồi sau đó, quả báo đã đến.
Nhưng anh đừng lo lắng, sau khi trở về nước Anh, em sẽ ngay lập tức để tất cả những chuyện này được giải quyết bằng cách tốt nhất. Đương nhiên, nếu đến lúc đó anh không còn muốn thích em nữa, cũng không sao cả.
Em có thể sẽ khổ sở một chút, nhưng em hiểu.
Nếu anh không phiền, xin hãy giúp em nói lời xin lỗi với chú Thiệu Cát.
Nửa đêm Thổi Quýt sẽ thường xuyên chạy đến ban công trong phòng ngủ của em để nhìn con mèo đen nhỏ dưới lầu. Anh nhớ phải đóng chặt cửa sổ đấy.
Anh nhớ mua cho mình nhiều cam và cá để ăn nữa.
Em yêu anh,
- vĩnh viễn là Quan Bái mà Neo yêu nhất nhất nhất”