Bơ Kém Chất Lượng

Chương 26: Có Thể Cho Tôi Mượn Người Không

Trong xe hàng của Quan Bái có một hộp trà đen, ba túi giấy, còn có hai lọ nước rửa tay diệt vi khuẩn.

Trong xe hàng của Lý Nãi Ấu có một thùng kem vị cà phê to, một hộp bút màu, các loại đồ trang trí, còn có mấy gói đồ ăn căng phồng.

Lần cuối cùng Quan Bái đi siêu thị cùng người khác là lúc năm mới, đưa thằng cháu năm tuổi ở quê đi mua đồ Tết. Đồ trong xe đẩy của đứa trẻ mẫu giáo đó có khi còn trưởng thành hơn đồ trong xe của Lý Nãi Ấu.

Lý Nãi Ấu nhảy nhót đẩy xe qua trái rồi qua phải, đến khu bán đồ gia vị thấy túi đựng đồ khô lạ lạ, bất luận Quan Bái ngăn cản thế nào cũng nhất quyết lấy một gói để vào xe.

Cuối cùng khi người này đến khu bán hoa bán cây, nhìn chằm chằm vào bồn cây cảnh sơn thuỷ, nói thế nào cũng không chịu đi.

“Oa.”

Có thể là vì ở Anh không có nơi nào gọi là chợ hoa chim cá trùng nên Lý Nãi Ấu thấy rất mới lạ. Cậu mê mẩn hỏi Quan Bái: “Anh nhìn xem nè nha, chỗ này có nước chảy thật này, còn có núi nhỏ, còn có sương mù thật.”

“Không có chỗ nào để đặt đâu”

Quan Bái nhanh chóng từ chối. Ánh mắt anh dừng lại ở cái xe đẩy đã chất đầy đồ của cậu, một lúc sau hỏi: “… Cậu chưa bao giờ đi siêu thị à?”

Lý Nãi Ấu có chút buồn bã.

Bởi vì bình thường không phải mua đồ đạc gì cả. Lý Nãi Ấu buồn bực nghĩ, đồ đạc trong nhà lúc nào cũng có người mua sẵn, bất luận là đồ ăn hay đồ dùng, căn bản không có cơ hội tự mình đi siêu thị.

Lý Nãi Ấu không nỡ, lại nhìn bồn cảnh mịt mù sương nước kia một lần nữa. Lúc lâu sau cậu mới thu lại ánh mắt, nắm chặt tay cầm xe đẩy hàng, có chút lạc giọng, rủ mi nói: “Nhưng em, em muốn trang trí nhà của chúng ta.”

Quan Bái: “..?”

Lý Nãi Ấu lúc lâu sau mới phát hiện mình vừa nói gì, vành tai đỏ ửng.

Quan Bái còn chưa kịp nói cái gì thì thấy ánh mắt của thiếu niên đang né tránh mình, ấp úng biện giải: “Ý của em là, cái phòng mà chúng ta ở, đúng rồi, chính là house, em không biết…”

“Không phải không muốn mua.”

Quan Bái điềm nhiên nói: “Thúy Cúc nhìn thấy vật động là sẽ mất trí, nhìn thấy nước chảy là sẽ nổi điên, sớm muộn cũng sẽ phá hỏng bồn phun nước kia.”

Lý Nãi Ấu dường như đã hiểu ra “à” một tiếng, lúc sau mới nhỏ tiếng nói: “Em biết rồi.”

Bộ dạng “em hiểu rồi, em rất hiểu chuyện” của cậu ngược lại khiến Quan Bái thấy có lỗi. Anh nhìn dáng vẻ nhăn mày nhăn mặt của cậu, cuối cùng miễn cưỡng cho phép cậu mua một cái chậu cây trầu bà.

Lý Nãi Ấu rất vui.

“Anh nhìn này, lá của nó giống như cái mai của con rùa ấy.”

Lý Nãi Ấu có vẻ rất thích cái cây, đưa ra cho Quan Bái xem, “Em rất thích màu xanh, nó giúp tâm trạng của em trở nên tốt hơn–”

“Cậu tự lo liệu nhé.” Quan Bái nói. “Tôi thấy cái chậu này sắp vỡ rồi.”

Lý Nãi Ấu có chút không phục nhưng vẫn nói “Được”.

Thế là buổi chiều Quan Bái sửa video xong, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy trên bàn trà là một tấm vải kẻ ô. Mỗi cửa phòng đều treo một bó hoa khô nhỏ. Cốc trên bàn ăn đều được đặt trên cái kê cốc, trên bàn còn đặt một đầu tượng David nhỏ.

Cùng lúc đó Thúy Cúc đang mặc cái váy màu hồng baby Lý Nãi Ấu vừa mua cho nó, đầu đội vòng hoa cúc, tung tăng đi qua đi lại trước mặt Quan Bái.

Quan Bái: “…”

Cả căn phòng dường như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như chỗ nào đó đã thay đổi.

Quan Bái không thể không thừa nhận, ngoài cái tủ lạnh dán đầy hình Bulbasaur và cái áo pokemon ra thì thẩm mĩ và cách sắp xếp màu sắc của Lý Nãi Ấu rất ổn. Phòng thì vẫn là cái phòng đó, nhưng sau khi được cậu sắp xếp thực sự trở nên rất khác biệt, có không khí cuộc sống hơn.

Thực ra ngoài việc cơm phải nấu nhiều thêm một phần, mỗi ngày phải nghe 30 phút đàn nhị chết chóc, thì người này không phiền phức như anh nghĩ.

Khác với cách làm việc cẩn thận điềm tĩnh của Quan Bái, Lý Nãi Ấu dường như luôn tràn đầy năng lượng và sự nhiệt tình. Không phải chuyện gì cậu cũng có thể làm tốt, nhưng lúc nào cậu cũng vui vẻ và nhiệt tình đi thử sức.

Lúc này Lý Nãi Ấu đang ngồi xổm dưới đất, tay chân vụng về thay chậu cho cái cây trầu bà.

Quan Bái định nói gì lại thôi. Anh nhìn Lý Nãi Ấu dùng tay làm vật đựng, từng bốc từng bốc đào đất trong chậu. Thiếu niên quỳ dưới đất, sắn ống tay áo lên. Bởi vì tư thế nên phía sau eo lộ ra một phần da trắng ngần.

Quan Bái đang nghĩ, sao thế giới này lại có người vụng về như thế.

“Đầu tiên, cậu mà dùng tay không bốc ra là sẽ phá hỏng phần rễ.”

Cảnh tượng trước mắt khiến Quan Bái không thể tiếp tục giữ im lặng, cuối cùng cũng cúi người làm mẫu cho Lý Nãi Ấu, “Phải làm thế này…”

Tay Lý Nãi Ấu dình đầy bùn đất, ngây người nhìn Quan Bái thay chậu một cách thành thục, một lúc sau đã chuyển được cây trầu bà sang chậu gốm mới.

Quan Bái đang định ấn lại đất cho chắc chắn thì nghe Lý Nãi Ấu gọi: “Anh ơi.”

Quan Bái ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đang cười híp mắt ngồi xổm bên cạnh nhìn mình, nghiêng đầu, để lộ ra hai răng nanh.

“Anh thật là lợi hại nha.” Lý Nãi Ấu nói.



Lúc mới ý thức được bản thân thích Quan Bái, Lý Nãi Ấu không hề cảm thấy hoảng loạn.

–Ngược lại cậu cảm thấy rất thoải mái, cảm giác tất cả những điều bất thường trước đây dường như ở khoảnh khắc này đều đã được giải thích rõ.

Ví dụ như cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao nếu Quan Bái đột nhiên đổi người cùng livestream, cậu sẽ rất khổ sở và luyến liếc. Cậu cũng hiểu tại sao bản thân lại muốn thu hút sự chú ý của Quan Bái, cho dù vì bắt được một quả bóng mà rơi xuống nước là vì chỉ mong có được một câu khen ngợi ngắn ngủi.

Lý Nãi Ấu kể chuyện này với La Sâm, cậu hy vọng La Sâm sẽ vui cho mình, mặc dù cậu thấy khả năng ông phát điên sẽ lớn hơn.

Có thể bởi vì bản thân vốn ngây thơ, Lý Nãi Ấu rất mơ hồ về chuyện tình cảm.

Hồi học cấp Ba, mỗi lần có prom, bạn của cậu thường rất phấn kích thảo luận xem bản thân nên mời bạn gái hay bạn trai nào đi cùng, hoặc là sau khi prom kết thúc có nên hẹn người đó cùng ra ngoài uống rượu hay không.

Nhưng lúc đó Lý Nãi Ấu không hề có chút chờ đợi nào.

Bởi vì cậu không muốn mời ai cả. Mặc dù nhiều bạn nữ đã ra ám thị hoặc là trực tiếp nói muốn đi cùng cậu nhưng Lý Nãi Ấu cảm giác ở nhà cùng Rebecca nướng bánh muffin hạt anh túc còn thú vị hơn.

Nhưng mà bây giờ, mỗi ngày đối với Lý Nãi Ấu đều là một buổi prom tới muộn tràn đầy sự ái muội mông lung, còn có hương vị ngọt ngào nữa.

Trước kia cậu thường hay ngóng chờ ngày được livestream cùng Quan Bái nhưng bây giờ cậu chờ đợi mỗi ngày thức dậy có thể nhìn thấy bóng hình anh đứng trong nhà bếp xay sữa đậu nành.

Sau đó người đó sẽ quay đầu lại, ôm con mèo lông trắng trong tay, nhàn nhạt nói với mình: “Trước mười giờ không được chơi đàn nhị.”

Lý Nãi Ấu hiện tại như đang bay trên mây.

Cậu không biết mình nên làm cái gì, chỉ muốn tiếp xúc Quan Bái nhiều hơn một chút, thế buổi tối sau khi livestream xong, Lý Nãi Ấu chân thành nói với mọi người trước màn hình: “Mọi người, hôm nay có thể nghỉ sớm một chút không, ngày mai lại vẽ tranh tiếp. Tôi cũng muốn chơi game rồi.”

Đại bộ phận khán giả dễ tính đồng ý, thế là hai người cùng chơi game.

Lý Nãi Ấu chọn Kem Vani đi ở giữa đường, Quan Bái mấy hôm nay cũng muốn mở rộng bể tướng nên không định đi rừng. Dựa vào đội hình, cuối cùng anh lấy tướng Brownie Chocolate đánh ADC.

Lúc anh vừa khóa vị tướng đó vào, Quan Bái cảm giác Lý Nãi Ấu ngồi bên cạnh có hơi run người. Anh nhìn lại màn hình, lúc này mới phát hiện ranhân vật của mình và Lý Nãi Ấu trong trò chơi là một cp.

Bình luận quả nhiên bắt đầu náo loạn.

“Tuyệt, vợ chồng lên sàn, mau dùng skin đôi đi gkdgkd!!”

(*) Gkd: Viết tắt của cụm từ “nhanh lên”

“Dạo này ngày ngày livestream cùng nhau, em trai Bơ Ngọt chắc là sẽ cùng live mãi mãi nhỉ? Vậy sau này mỗi ngày đều được nhìn thấy hai người tấu hài, tôi rất thoả mãn…”

“Hôm nay không vẽ nữa sao? Tôi tiêu hết 10 đồng đại dương, khó khăn lắm mới đổi id thành Quan Bái và Lý Nãi Ấu đang làm đám cưới, đến tiền “máy báy” cũng nạp đủ rồi, kết quả hai người cho tôi xem cái này hả?”

Ván này đánh không được thuận lợi lắm, có điều cuối cùng Lý Nãi Ấu và Quan Bái kết hợp rất tốt, liên tục đánh bại đối phương, cũng coi như lật đổ tình thể giành được thắng lợi.

Quan Bái vừa thoát khỏi trận đậu thì nghe thấy âm thanh chuyên dụng của phi thuyền Hắc Đào.

Ngay sau đó thì nghe thấy tiếng Lý Nãi Ấu ngập ngùng nói: “Cảm ơn… cảm ơn phi thuyền Hắc Đào của Lão Tưởng không có tiền.”

Quan Bái ngây người.

Livestream thì cũng thường xuyên có những chủ live khác qua gửi tặng quà thể hiện thiện chí, giúp đối phương thêm fan. Ví dụ Tề Nhất Minh cũng thường xuyên tặng quà cho Quan Bái, Quan Bái đôi khi cũng sẽ sang livestream của cậu ta, giúp Tề Nhất Minh tăng chút nhiệt.

Nhưng việc này thường chỉ xảy ra khi quan hệ hai bên khá tốt, Lão Tưởng giờ làm như vậy, Quan Bái cũng có chút bất ngờ.

Có thể là vì tiết mục vẽ tranh chủ nghĩa siêu hiện thực của Lý Nãi Ấu nhận được khá nhiều yêu thích. Số liệu donate phòng livestream của Quan Bái tăng lên vùn vụt, cuối cùng tối hôm kia cũng vượt mặt Lão Tưởng, ngồi lên vị trí số một trong bảng.

Thiệu Cát lúc đó cười không ngậm được miệng: “Mấy đứa biết không, bên Lão Tưởng vừa mới mời một cô vũ đạo xinh lắm, cho thêm vào đội hình phòng live phụ của hắn. Kết quả bây giờ hai người vượt mặt hắn chắc giờ đòa đội của hắn ta tức muốn chết luôn.”

Mặc dù ý đồ qua bên đây của Lão Tưởng rất rõ ràng, nhưng dù sao quyên góp là một “phi thuyền”, cũng đáng mấy nghìn tệ, Quan Bái không thể ngồi nhìn không.

Quan Bái nói vào camera: “Cảm ơn anh Tưởng.”

Lý Nãi Ấu không hiểu chuyển gì đang xảy ra, mơ màng nói theo anh: “Thank you…”

Phi thuyền này Quan Bái không định nhận. Anh không chơi nữa mà đi qua phòng live của Lão Tưởng. Vừa mới vào thì Quan Bái đã nhìn thấy người đàn ông trung niên cười rất vui và hào phóng, đang nói với các fan: “Bể tướng của Tiểu Quan đúng là rộng thật, không hổ là đệ nhất trò chơi Hắc Đào, xem ra cậu ta chơi dễ dàng hơn tôi nhiều.”

Fan của Lão Tưởng lần lượt bình luận, nói đệ nhất trong lòng họ luôn là hắn, Lão Tưởng cười cười, tiếp tục nói những lời khen Quan Bái.

Lý Nãi Ấu nhăn mặt.

Bởi vì người này hồi trước quay tống nghệ còn xem thường cái áo t-shirt của cậu, bây giờ thì lại giả bộ rất thân với bọn họ, Lý Nãi Ấu rất ghét kiểu người hai mặt như vậy.

Lý Nãi Ấu lén lút tiến lại gần tai Quan Bái, nhỏ tiếng nói: “…Người này giả tạo quá.”

Quan Bái không nói gì.

Anh không do dự, lập tức donate cho lão Tưởng 10 cái “máy bay”, vừa hay bằng giá tiền của cái “phi thuyền” kia, cũng coi như không phật ý người này, đồng thời coi như trả tiền lại cho hắn ta.

Lý Nãi Ấu không hiểu họ đang cạnh tranh tranh chấp nhau, mơ màng nhìn sườn mặt của Quan Bái.

Mặc dù tình huống hiện tại có chút kì lạ, livestream của Quan Bái thì xem Quan Bái xem live của Lão Tưởng, khán giả bên Lão Tưởng thì xem Lão Tưởng donate cho Quan Bái, giống như hai người đang nói chuyện trước mặt ngàn vạn người vậy.

“Còn có em trai Bơ Ngọt ấy à, lần trước chúng tôi quay tống nghệ đã từng gặp nhau, có thể nói là một thanh niên thú vị.”

Lão Tưởng tiếp tục coi như không có chuyện gì, giới thiệu với mọi người: “Tôi xem 10 phút thôi mà bật cười mấy lần, tôi rất thích kiểu kết hợp như vậy.”

Lão Tưởng vừa nói, vừa donate thêm hai cái “phi thuyền”.

Lý Nãi Ấu hoàn toàn ngây người.

Cậu không hiểu người này đang làm cái gì. Cho dù bản thân vẽ đẹp đến mấy mà người này thưởng nhiều thế, sau này không biết vẽ bao nhiêu bức mới bù lại được.

Cậu có chút hoang mang nhìn về phía Quan Bái, phát hiện sắc mặt Quan Bái có chút âm u.

“Anh Tưởng.” Quan Bái lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh, đã đủ nhiều rồi.”

“Hay là thế này đi Tiểu Quan.”

Không biết là vì thời gian livestream bị chậm đi, hay là vì hắn ta cố tình không nghe thấy, lão Tưởng tiếp tục nói, để lộ ra một nụ cười khó hiểu: “Dù sao cũng ba cái rồi, anh Tưởng hôm nay thưởng đủ 10 cái “phi thuyền”, cậu cho anh mượn em trai Bơ Ngọt dùng mấy ngày?”