Bơ Kém Chất Lượng

Chương 24: Đang Hôn Nhau

@Những chuyện vặt của streamer: “[Bài viết của fan] Chiều nay có ai tận mắt chứng kiến sự cố ở khu trò chơi chỗ tổ chức livestream của Quan Bái không (Đứng tim, bất ngờ còn hơn cả lần idol của tôi Phương Nhất Nhiên phát biểu ở lễ trao tặng giải thưởng năm đó).

Có ai tới phân tích được không? Đây là do phía tổ chức đã sắp đặt sẵn hay thực sự là ngoài ý muốn?”

@ Đầu gà rơi lệ: “Lúc đó tôi ở hiện trường nên đoán là không phải sắp xếp đâu. Tôi là fan ba năm của Quan Bái, biểu tình lúc đó của ảnh vô cùng chân thật trợn tròn cả mắt.”

@Điểm Toefl không được 105 không ăn cơm: “Có phải sắp đặt không thì tôi không biết nhưng lúc đó tôi đơ người luôn. Giây trước tôi còn tức gần chết vì đơn hàng định mua bị hủy thì giây sau trong đầu toàn là câu cùng nhau ngủ của em trai Bơ Ngọt. Hơn nữa Quan Bái còn lập tức đóng livestream, tôi nghĩ đó thật sự là sự cố.”

@Bà điên suốt ngày chỉ biết la hét: “Vậy có nghĩa là em trai Bơ ngoài đời thực sự gọi Quan Bái là anh sao? Hơn nữa còn gọi một cách rất tự nhiên như vậy a a a a tôi ngất tôi ngất tôi ngất ngất ngất!!”

@Quan Bái hôm nay đã dùng bữa chưa: “Vãi thật. Vậy có nghĩa là bọn họ đang ở cùng nhau sao? Hai người này giấu kĩ thật đấy, chi bằng hợp thể cùng nhau livestream luôn cho rồi.”

@Hôm nay vẫn đang ghép Quan Lý Thí Sự: “Lầu trên, đây không còn là ở cùng nhau mà còn nằm cùng giường rồi, hiểu chưa? Vậy tóm lại là hai người sao lại ngủ cùng nhau, cụ thể ngủ như thế nào, ai đó nói với tôi đi?”



Bài viết này tối hôm đó được chia sẻ khắp nơi. Trong giây lát cả fan và người qua đường đều vào bình luận xôn xao. Một bộ phận hóng chuyện thì cho rằng đây là do cảnh dàn dựng của Quan Bái và Lý Nãi Ấu, nhưng một bộ phận không ít fan lâu năm của Quan Bái thì không nghĩ như vậy, thậm chí còn dấy lên một cuộc cãi vã.

Cùng lúc đó, còn có một chủng tộc nho nhỏ vừa mới tập hợp đã xuất hiện.

Quan Bái xem weibo lại thêm một lần hoa mắt chóng mặt. Anh thực sự đã đánh giá thấp khả năng tưởng tượng của giới trẻ ngày nay.

Bản thân chẳng qua là cùng livestream với Lý Nãi Ấu được một tháng thôi vậy mà đã thu hút được fan cp, tên cp là “Quan Lý Thí Sự” (liên quan gì đến cậu), trên siêu thoại mỗi ngày đều rất nhiều lượt xem.

Thực ra lúc đó Thiệu Cát cũng muốn để hai người bọn người xào cp để đẩy nhiệt.

Nhưng anh ta cũng biết nếu như mình nhắc đến chuyện này, Quan Bái chắc chắn sẽ băm anh ta thành trăm mảnh làm bữa trà chiều cho Thúy Cúc nên đành để hai người họ thuận theo tự nhiên livestream như bình thường.

Đương nhiên Lý Nãi Ấu cũng không phụ lòng mong đợi của Thiệu Cát, nào là ăn cùng nhau, rồi còn ngủ cùng nhau, các kiểu hiệu ứng chương trình kỳ lạ đều có.

Nhiệt thì chắc chắn là có rồi, Quan Bồi cũng sắp tức điên.

Cuối cùng Lý Nãi Ấu lấy được khăn tắm của cậu. Sau khi tắm xong Lý Nãi Ấu tiếp tục mặc cái áo ngủ màu vàng sáng chói của mình ôm Thúy Cúc ngồi trên sô pha.

Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt Quan Bái, cảm thấy bản thân giống như đã làm sai chuyện gì đó cho nên vừa véo cái đuôi lông mềm mại của mèo con trên tay mình vừa rủ mắt, không dám nói gì.

“Nhưng lúc đó… là anh nói em có chuyện thì cứ vào còn gì.”

Lý Nãi Ấu cuối cùng không nhịn được mở miệng, “Hơn nữa bình thường năm giờ anh mới livestream, em cũng không đoán trước được nha…”

Quan Bái không có phản ứng gì.

“Hơn nữa, anh có thể đừng cá cược được không nha.”

Lý Nãi Ấu vô cùng lo lắng sốt ruột nâng mắt, “Em biết gambling thú vị, nhưng anh phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, như thế không tốt, khán giả đều đang xem–”

Quan Bái thật sự sắp phải ấn huyệt nhân trung.

Thiệu Cát đứng bên cạnh che miệng cười nãy giờ nghe thế mới cảm giác câu chuyện hình như đã lệch khỏi quỹ đạo bèn đi qua làm dịu bầu không khí.

“Tiểu Lý à, đấu địa chủ là trò chơi đánh bài, nhưng cho dù là cược thì cũng cược tiền ảo.”

Thiệu Cát ngại ngùng giải thích, còn vỗ vỗ vai Quan Bái, “Em cũng thật là. Tiểu Lý không biết mấy trò chơi truyền thống này đâu. Lần này người ta giúp chúng ta tăng không ít nhiệt độ, chắc chắn sẽ không thiệt.”

Quan Bái hơi ngây người.

Mặc dù bản thân đang cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến ban nãy thiếu niên dường như thực sự rất lo lắng cho mình, l*иg ngực anh có chút quặn thắt, liếc mắt nhìn góc nghiêng tức giận của Lý Nãi Ấu, một lúc lâu mới trả lời lại: “Vâng.”

Nghe Thiệu Cát giải thích xong, Lý Nãi Ấu thở phào nhẹ nhõm.

Nghe Quan Bái vâng một tiếng nữa, Lý Nãi Ấu lập tức trở lại với dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu. Cậu quay mặt đi, nhỏ tiếng nói: “…Không cần cảm ơn.”

Quan Bái: “…?”

Lại bắt đầu rồi đấy?

Thiệu Cát nhìn hai người bọn họ như vậy cũng cảm thấy rất buồn cười, lắc lắc đầu, bắt đầu nói vào chuyện chính.

“Còn một tháng nữa là hết hạn cuộc bình chọn Ngôi Sao Phong Vân Chi. Nhiệt độ của chúng ta không tồi nhưng mục donate thua Lão Tưởng không ít, dù sao bên đó cũng có người đẹp Lăng Thần cùng livestream.”

Thiệu Cát cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Quan Bái, lập tức bổ sung thêm một câu, “Anh Thiệu không có ý ép mấy đứa nhưng anh thấy lần này Nãi Ấu giúp em tăng không ít nhiệt độ, nếu để thua trên hạng mục donate thì rất tiếc…”

Quan Bái không nói gì.

Lý Nãi Ấu nghe ù ù cạc cạc: “Ngôi Sao Phong Vân, là cái gì nha?”

“Là một giải thưởng nhưng phải là một streamer rất lợi hại mới đạt được. Giải thưởng chủ yếu được tính theo nhân khí và donate.”

Khi nói chuyện với Lý Nãi Ấu, Thiệu Cát cảm giác giọng mình nhẹ nhàng đi nhiều, “Em còn nhớ Mễ Môi Môi ở buổi ghi hình lần trước không? Trước kia cô ta đã đạt được giải thường này một lần bởi vì lúc đó trước khi cổng số liệu đóng, hôm nào cô ta cũng livestream nhảy đến nửa đêm, chỉ tính mỗi bảng một, trong vòng một tháng người ta đã donate cho cô ta mười mấy vạn tệ.”

Lý Nãi Ấu nghe mà ngây người.

Cậu nhớ ra mấy ngày nay Quan Bái đôi khi sẽ livestream sớm hơn một chút, lúc này mới ý thức được Quan Bái mặc dù không nói với cậu, nhưng thực ra đang âm thầm chuẩn bị cho giải thưởng.

“Nhưng như thế không công bằng nha.”

Lý Nãi Ấu có chút mù mờ hỏi, “Em đã từng xem livestream của tên Lão Tưởng đó rồi. Mỗi ngày phần của ông ta chỉ có chút chút, phần lớn thời gian đều là mời mấy chị gái khác đến nhảy, nhưng quà vẫn tính là của ông ta.”

“Vậy nên đó là lí do vì sao em lại ở đây.”

Thiệu Cát cười khổ, “–Đó còn là kết quả mà anh khuyên mãi mới được đấy. Em xem top 10 kìa, trừ ông ta ra, gần như ai cũng mở kênh livestream phụ, hoặc là nhảy hoặc là bày trò ra diễn, 24 giờ thì 20 giờ đều có người đang livestream”

“Nếu chỉ tính số liệu của chủ livestream thôi,” Thiệu Cát than thở nói, “Người bên cạnh em đây, ba năm nay chắc cầm giải quen tay.”

Lý Nãi Ấu chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Quan Bái.

“Chỉ là vật ngoài thân thôi.”

Quan Bái không có ý định tiếp tục chủ đề này nữa, một mình đi về phòng ngủ. Trước lúc đóng cửa anh còn qua loa nói thêm: “Giành được thì lấy, không giành được thì chỉ có thể là vì chưa cố hết sức thôi. Anh Thiệu về đi.’

“Cậu cũng mau đi ngủ đi.”

Quan Bái như ra lệnh với Lý Nãi Ấu, “Ngày mai còn phải livestream.”

Thiệu Cát than thở, nói “biết rồi, biết rồi.”

“Nếu như cậu ta thực sự không để ý, thì anh cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ấy nữa.”

Trước khi đi Thiệu Cát đứng trước của thay giày, lắc đầu cảm thán, “Livestream mấy năm rồi, sao có thể thực sự không muốn giành giải thưởng chứ? Huống hồ lần nào trò chơi cập nhật Bái cũng ngồi nghiên cứu đến sáng. Đến video trên các trang mạng cũng là tự mình edit cắt ghép, không chịu giao cho đoàn đội, rõ ràng là đặt khán giả lên đầu.”

“Nhưng người đúng thật cứng đầu.”

Thiệu Cát thở dài, “Livestream mỗi giây mỗi phút đều phải tự mình đi tham gia. Chắc là cảm giác phòng livestream phụ không phải là thành tích của mình, nhưng làm như thế thì rất thiệt.”

Sau đó Thiệu Cát rời đi.

Thúy Cúc ngáp một cái, lười biếng co người trong vòng tay của Lý Nãi Ấu. Lý Nãi Ấu đứng trước cửa phòng khách, nhìn cục bông trắng trong tay mình thất thần hồi lâu.

Ngày hôm sau, Quan Bái tỉnh dậy phát hiện Lý Nãi Ấu đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, rủ mắt cầm bút, chăm chú vẽ hình lên giấy trắng, giống như đang tập luyện cái gì đó.

Thấy Quan Bái đi ra, Lý Nãi Ấu cuống tay cuống chân úp tờ giấy xuống. Hai người nhìn nhau không ai nói gì.

“Hôm nay là ngày hai chúng ta cùng livestream.”

Lý Nãi Ấu chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cậu chỉnh lại giọng, cùng lúc đó mở quyển ghi lịch trình của mình ra, nghiêm túc hỏi: “Hơn nữa lần trước anh chọn chủ đề rồi lần này đến lượt em đúng không?”

Quan Bái im lặng một hồi.

“Đầu tiên, biểu diễn đàn nhị không được vượt quá 20 phút.”

Quan Bái trực tiếp xoá bỏ những khả năng có thể xảy ra việc ngoài ý muốn, “Menu ăn cơm do tôi quyết định. Hơn nữa tôi không biết hát, cũng sẽ không tham gia bất cứ thử thách nào kiểu: không được động tâm, không được cười, không được khóc.”

Lý Nãi Ấu rủ mi dường như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu ngẩng đầu, cười với Quan Bái nói: “Không đâu.”

“Hôm nay anh chỉ cần làm một việc chính là chơi game.”

Lý Nãi Ấu cười tươi, “Được không, anh?”

Đúng năm giờ chiều, Quan Bái im lặng nhìn Lý Nãi Ấu nhập chủ đề “Chơi game thôi~”, không tag thêm bất cứ cái gì liên quan đến “bữa tiệc âm nhạc” nào, cứ thế bắt đầu livestream.

Không khí bình thường đến vô lý khiên Quan Bái có chút sợ hãi. Anh nhìn người con trai điềm tĩnh đang ngồi bên cạnh mình, nghi ngờ hỏi lại lần cuôi: “Cậu thực sự không lên sao?”

Lý Nãi Ấu lắc đầu, nói: “Anh chơi là được rồi.”

Phần bình luận cùng náo loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Sao thế? Em trai hôm qua bị mọi người nhìn thấy áo ngủ vàng nên hôm nay không vui à? Đừng mà, rõ ràng là rất đáng yêu!!”

“#Bằng mặt nhưng không bằng lòng# #Tương kính như tân#”

“Tôi cảm giác Quan Bái đang cầm điện thoại tay run hết cả lên. Vậy nên mỗi lần em trai lên tiết mục thực sự không thương lượng với Bái nhà chúng ta sao hahahahahaha!!”

Quan Bái cảm giác việc này giống như sự yên lặng trong bão tố.

Anh nhất thời không đoán được lí do, hoang mang đăng nhập vào trò chơi. Lý Nãi Ấu cũng không có cử động gì vô lý, cứ thế im lặng ngồi bên cạnh, thay anh cảm ơn quà và quyên góp của người xem.

Cho đến khi người xem quyên góp một cái “máy bay”.

“Cảm ơn máy bay của K đầu sầu riêng.”

Quan Bái bên này thì vừa ăn được đòn double kill thì nghe thấy Lý Nãi Ấu ngồi bên cạnh hớn hở nói, “Để cảm ơn bạn, hôm nay tôi quyết định tặng bạn một món quà nho nhỏ.”

Quan Bái: “…”

Anh tranh thủ lúc đánh với boss liếc nhìn người con trai bên cạnh thì thấy cậu lấy ra một xấp giấy A4 rồi lấy ra một hộp bút màu như đang làm ảo thuật, cúi đầu chăm chú vẽ.

Quan Bái ngây người, ánh mắt lại quay về phía màn hình tiếp tục chơi.

Lúc anh chuẩn bị đánh bại được boss phá trụ chính, Lý Nãi Ấu vừa lúc cũng vẽ xong. Cậu giơ ra trước ống kính, nghiêng đầu cẩn thận hỏi: “K đầu sầu riêng, bạn xem này, có thích không?”

Trên giấy là hình người đầu sầu riêng, mặc áo khoác, trên áo khoác còn có một K rất to.

Bão bình luận phát nổ.

“Vãi nồi, đây chính là cảm giác được phản hồi cập bậc hoàng tộc sao?? Cái hình vẽ kia quá là đẹp, quá là đáng yêu huhuhu!!!”

“Aaaaa đáng yêu quá đi!!! Em trai thực sự chú ý chi tiết, thực sự dụng tâm!! Mấy hôm trước xem livestream của Không Ăn Cà Rốt, hình như cô ấy từng nói lúc quay tống nghệ em trai vẽ tranh rất đẹp. Nãi Ấu học nghệ thuật sao?”

“Tiết mục này không tốt hơn mấy tiết mục này của người đẹp sao? Không nói nhiều tôi đi nạp tiền đây anh em.”

“Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi. Hôm nay những ai gửi “máy bay”, nếu các bạn không chê, tôi sẽ cố gắng tặng các bạn một bức tranh làm quà.”

Lý Nãi Ấu chân thành cảm ơn, còn nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt có chút không hiểu chuyện gì của Quan Bái. Thế là cậu ghé vào tai Quan Bái, nói nhỏ: “Anh, anh cứ tiếp tục chơi đi.”

Quan Bái: “…”

Lý Nãi Ấu vẽ hết bức này đến bức khác, khán giả liên tục gửi “máy bay” đến. Chỉ trong hai tiếng hơn, Lý Nãi Ấu đã vẽ tranh cho không biết bao nhiêu người. Bức nào cũng tỉ mỉ, đẹp mắt, có thể thấy được cậu rất dụng tâm.

Khán giả đều rất vui.

Tương tác của buổi livestream có thể nói là trải nghiệm tuyệt vời không đâu sánh bằng.

Lúc Lý Nãi Ấu vẽ thì Quan Bái trong game liên tục hạ gục đối thủ. Đợi Quan Bái chờ ván mán thì lại xem Lý Nãi Ấu trình bày tác phẩm của mình. Thời gian sắp xếp vừa hay, có thể nói là đẹp cả đôi đường.

Quan Bái bên này vừa vào ban pick thì nghe thấy âm thanh chuyên dụng của phần quà quyên góp, đó là một “phi thuyền hắc đào”.

Nhưng lần này đợi mãi vẫn không thấy Lý Nãi Ấu cảm ơn, Quan Bái hướng mắt lên nhìn cậu xem tình hình thì thấy Lý Nãi Ấu ngây người mở to mắt nhìn màn hình nửa ngày, má có chút đỏ.

Lý Nãi Ấu chần chừ, hàng lông mi run lên, quay đầu nhìn Quan Bái rồi lại nhìn màn hình, biểu tình giống như có chút khó xử. Dáng vẻ Lý Nãi Ấu như đang muốn nói cái gì, nhưng lại không biết có nên hỏi không.

Màn này Quan Bái đang ở vị trí thứ 5, vừa lúc đến lượt anh nên không để ý đến bình luận, cúi đầu đánh bại cái xe tăng có sức mạnh cao đến vô lí của phiên bản này, sao đó lại từ tốn nhắc nhở cậu: “Cảm ơn đi chứ.”

Quan Bái cảm giác thiếu niên ngồi bên cạnh mình đơ ra một lúc.

“Cảm ơn, cảm ơn—”

Quan Bái nghe tiếng Lý Nãi Ấu càng ngày càng bé, có chút ngập ngừng do dự.

Trò chơi giờ đang load qua màn, Quan Bái đặt điện thoại xuống. Anh ngẩng đầu muốn xem cái người im lặng mãi không nói gì kia đang làm cái gì.

Lý Nãi Ấu sợ hãi nhìn Quan Bái. Hồi lâu sau cậu rủ mắt xuống, dường như đang lấy hết dũng khí, hít một hơi sâu, có chút ngập ngùng rồi nói.

“Cảm ơn phi thuyền của người dùng ‘Quan Bái đang… Quan Bái đang hôn Lý Nãi Ấu.”

Lý Nãi Ấu nói nhỏ.