Bát Gia Tái Thế

Chương 1106

Chương 1106

Nhìn thấy người đến, việc đầu tiên Mậu Danh và Lương Khâu đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc, bọn họ khẽ khom người làm ra tư thế hành lễ.

Ngược lại, Đạm Đài Nguyệt tỏ ra có chút bình tĩnh, cô ta chỉ nhìn chăm chú Lâu Tinh Hải,

“Thật là một đám rác rưới, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, còn phải để cậu đây đích thân ra tay”, Lâu Tinh Hải nhẹ nhàng quét qua Lương Khâu, hắn không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt.

Tiếp đó,

Hắn giơ tay chỉ vì phía lão giả Linh Hải kỳ sau lưng: “Ông, lăn qua đây!”

“Cậu Lâu!”

Lão giả Linh Hải kỳ kia sửng sốt, nhưng căn bản không dám chống lại, ông ta nhanh chóng đi tới trước mặt Lâu Tinh Hải.

Lâu Tinh Hải không nói gì, hắn đột ngột giơ tay nắm đầu lão già Linh Hải kỳ, bàn tay khổng lồ trong giây lát bao trùm trên đỉnh đầu ông ta,

“Cậu Lâu, cậu…”, lão giả Linh Hải kỳ vô cùng sợ hãi, ông ta cảm nhận rõ ràng tinh khí và linh khí trong cơ thể đang điên cuồng trôi qua!

“Vết thương của ông nặng như vậy, sống còn có ích gì? Chi bằng bị tôi nuốt trọn đi, ông nói xem thế nào?”, Lâu Tinh Hải hung ác nhìm chằm chằm lão già trước mặt, khóe miệng hiện ra vẻ ngạo nghễ cười gằn: “Bảo tôi đích thân đến đây thì nên trả giá chứ, phải không?”

“Tôi…”

Cơ thể lão già Linh Hải dùng mắt thường có thể thấy đã nhanh chóng khô khốc và tàn lụi trong tay Lâu Tinh Hải, dường như có một loại lực hút đáng sợ đang hút khô toàn bộ ông ta!

Không tới mười giây,

Chỉ còn lại thân xác khô khốc!

Lương Khâu ngẩn ra, hắn ta ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, da đầu tê dại, lão giả bị hút chính là tùy tùng đồng thời là tiền bối của hắn ta, lại còn là trụ cột vững của nhà họ Lương.

Nhưng

… Hắn ta không dám cản trở!

Thậm chí đến dũng khí nói một câu cũng không có!

Lão già bị vứt vỏ như rác rưởi vậy, con ngươi của Lâu Tinh Hải lóe lên thỏa mãn, sau đó hắn không thèm nhìn Trần Đức mà quay sang nhìn về phía Ưng Thanh Vũ: “Cô ngoan ngoãn tự qua đây để tôi nuốt hay là tôi động tay đây?”

Nuốt?

Một bên,

Ánh mắt Đạm Đài Nguyệt kinh dị khó hiểu, cô ta lập tức hỏi: “Cậu Lâu, không phải nói cô ấy là người nhà sao, nuốt… anh có ý gì?”

“Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ, vừa rồi tôi nuốt lão già kia, cô nhìn thấy không?”, Lâu Tinh Hải cười nhạt: “Đạm Đài Nguyệt, tốt nhất cô nên tôn kính với tôi một chút, đừng tưởng rằng Chung Ly coi trọng cô mà tôi không dám động”.

Cơ thể Đạm Đài Nguyệt mềm nhũn, cô ta lập tức hiểu ra mình bị lừa rồi!

Mà hai người Lương Khâu, Mậu Danh cũng không ngoài suy đoán,

Hiển nhiên bọn họ đã biết tình huống thật sự!