Chương 1060
“Thật là ngây thơ, mày tưởng rằng loại rác rưởi như mày có thể phá vỡ lớp phòng ngự của tao sao”, Chương Hằng cười gằn nói, hắn chính là muốn Trần Đức ra tay trước, để anh hiểu được khoảng cách chênh lệch giữa hai người họ lớn như thế nào.
Đối mặt với cú đấm của anh, hắn vậy mà không tránh cũng chẳng né! Cứ đứng thẳng tắp như một cọc gỗ vậy!
“Hằng Nhi, tránh ra!”
Bỗng một vị thái thượng trưởng lão như nhìn ra được điều gì đó không ổn liền bất ngờ lên tiếng nhắc nhở.
Đáng tiếc đã quá muộn, một quyền của Trần Đức đã đáp xuống trước ngực Chương Hằng.
Nụ cười dữ tợn của Chương Hằng cứng đờ như thể bị đóng băng, trong chớp mắt, cơ thể hắn bay lên giống như một con tôm hùm gập người bắn ngược ra ngoài, một đường này máu tươi phun tung toé tán loạn trong không khí.
Ầm!
Sau vài nhịp thở cơ thể hắn mới đâm sầm vào đại sảnh của nhà họ Lục, cả gian phòng rung lên, một mặt tường trong đó được chế tạo từ thép tinh luyện vậy mà vỡ tung, lớp kim loại chút ít vặn xoắn vào nhau rồi gãy lìa, mà vị trí Chương Hằng đập vào trực tiếp bị xuyên thủng, sau khi người hắn bắn xuyên qua bức tường dày dặn lại cọ xát với mặt đất đυ.ng vào mặt tường thứ hai mới dừng lại.
Cùng lúc đó, dưới người hắn rất nhanh đã tràn ra một vũng máu tươi vừa đỏ vừa đen, có thể thấy rõ ràng trước ngực hắn xuất hiện một lỗ thịt to bằng nắm tay, máu chảy ròng ròng, lộ ra cả xương trắng!
Không đợi hắn tỉnh táo lại, cả người Trần Đức loé lên một cái, giây tiếp theo đã áp sát tới trước người hắn, lòng bàn chân anh nhấc lên cao rồi đạp mạnh xuống!
“Bụp!”
Một nửa người của Trương Hằng trong chốc lát đã bị giẫm thành một đống thịt nát bấy, xương cốt, kinh mạch, tế bào thần kinh, ngay cả một số cơ quan nội tạng toàn bộ đều vỡ vụn!
“A a…!”
Một tiếng hét thảm thương truyền ra từ đại sảnh, nó bao hàm sự thống khổ cùng giày vò vang vọng bốn phía.
Đó là giọng nói của Chương Hằng.
Gương mặt hắn hung tợn, ngũ quan co rúm lại gần như vặn vẹo tại một chỗ, cơn đau vô bờ khiến hắn sống không bằng chết, toàn thân ngoại trừ vệt máu nhếch nhác còn có cả mồ hôi lạnh, từng giọt lăn dài theo từng nhịp run rẩy của kinh mạch.
Hắn co quắp ngã trong vũng máu, run bần bật từng cơn, khuôn mặt sớm đã không còn màu máu mà tái nhợt như được quét một lớp sơn trắng.
“Tôi đã động tới anh rồi đó, thế nào, anh vẫn vừa ý chứ?”
Trần Đức đứng trước mặt hắn ta, nhìn chằm chằm Chương Hằng với ánh mắt thâm thúy.
Chương Hằng ngước mắt lên nhìn Trần Đức, tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Nội tâm và niềm tin của hắn đã hoàn toàn sụp đổ! Hàng loạt nghi hoặc không ngừng lởn vởn trong lòng hắn? Tại sao lại thất bại?
Phải biết rằng hắn thế nhưng đã dùng tới Cửu Chuyển đan! Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đã đột phá từ Linh Căn kỳ tới Linh Hải kỳ, phóng mắt khắp Côn Luân Hư mấy ai có thể làm được như hắn?
Loại rác rưởi như Trần Bát Hoang không phải là nên ngay đến cả phòng ngự của hắn cũng phá không nổi sao?