Bát Gia Tái Thế

Chương 1056

Chương 1056

Sau đó quay đầu lại cũng không thèm nhìn Lục Lâm Khai nữa mà nhìn thẳng vào Chương Hằng: “Thế nào, muốn con chó của anh ra tay hay là anh đây?”

“Nhãi con, mày cũng quá đề cao bản thân mình rồi đó, mắc chứng thích cường điệu à? Chỉ dựa vào mày cũng muốn cậu Chương ra tay?”, Lục Lâm Khai nở nụ cười âm u rét lạnh quát lên, thanh đao liên hoàn trong tay kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai.

“Gia chủ uy vũ!”

“Gϊếŧ hắn đi, cho hắn biết không phải loại rác rưởi nào cũng có thể tới nhà họ Lục!”

Trong số những kẻ nhà họ Lục bám gót Lục Lâm Khai vốn đang ngột ngạt thấy cảnh này thì gào thét, kéo theo rất nhiều người khác cũng hò hét theo.

Kể từ giây phút Chương Hằng xuất hiện, bọn họ vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt, vào lúc này, họ đang cần một loại an ủi tinh thần, họ cần Lục Lâm Khai dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, không phải là bọn họ quá yếu kém, không phải nhà họ Lục bạc nhược mà là Chương Hằng quá mạnh mẽ, cái cúi đầu của họ chỉ là tạm thời!

Mà loại vỗ về này nhất định phải để Lục Lâm Khai gϊếŧ người thấy máu, thiêu xác nghiền xương mới có thể truyền tới con tim của họ, Trần Bát Hoang rõ ràng là đối tượng thích hợp nhất cho việc này!

Lục Lâm Khai cũng biết rõ đạo lý này, bởi vậy ông ta mới nóng lòng muốn ra tay gϊếŧ người, đồng thời cũng muốn giải tỏa nỗi căm hận trong lòng!

Nói thế nào ông ta cũng là một cường giả Linh Căn kỳ, tại sao phải sợ hãi một tên nhóc mới ngoài hai mươi tuổi?

Trần Bát Hoang?

Ha ha…

Chó hoang mèo dại từ đâu tới, căn bản chưa từng nghe qua.

Ông ta không dám gϊếŧ Bộ Kinh Phong, Lục Thư Tuyết cũng không thể động tới, không lẽ ông ta còn không thể bóp chết loại rác rưởi này?

Đao liên hoàn cọ xát với mặt đất bắn ra những tia hoa lửa rực rỡ, theo chuyển động kéo lê của đao liên hoàn mọi người có thể thấy rõ ràng từng vết nứt.

“Muốn trách liền trách mày đã đến không đúng chỗ, muốn trách thì trách mày tự đâm đầu vào lưỡi đao, Trần Bát Hoang phải không? Nhớ lấy, nhà họ Lục không phải nơi mà loại kiến cỏ như mày có thể tới!”

Lục Lâm Khai sớm đã bùng nổ cơn giận, ông ta bước đi cực nhanh đến bên cạnh Trần Bát Hoang, chớp mắt đã chém xuống một đao về phía đầu anh!

Trong thoáng chốc gió điên cuồng thét gào, sát khí bốc lên cuồn cuộn, Lục Lâm Khai giống như một con dã thú với khí thế mạnh mẽ dùng hết 100% thực lực, dường như trong một phút thoáng qua thời gian xao động bất ổn…

Tuy nhiên, đối mặt với một đao này Trần Đức giống như một cây thông già sừng sững đứng đó.

Chỉ thấy anh nhẹ nhàng nhấc một tay lên, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa.

Sau đó, ‘keng’!

Một tiếng rung chấn của kim loại vang lên, mọi cử động của Lục Lâm Khai- kẻ lao tới với với khí thế hung mãnh bỗng nhiên đình trệ lại, bởi đao liên hoàn của ông ta bị Trần Đức kẹp chặt lấy rồi!

Hai ngón tay kẹp đao liên hoàn giữa kẽ tay, mà ông ta đối mặt với hai ngón tay này lại không thể dịch chuyển lấy một phân!

Sức mạnh vô tận tựa như đập vào bông gòn trở nên vô lực yếu ớt.

Vẻ mặt kiêu căng đan xen giận dữ của Lục Lâm Khai như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, một dấu vết sợ hãi đang điên cuồng lan tràn trong sâu thẳm con ngươi ông ta. Ông ta cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố như đại dương bao la từ trên người Trần Đức, ngay cả khi đối phương chưa ra tay đã áp đảo ông ta tới mức có chút hô hấp khó khăn!