Chương 1043
Ông ta vừa định nói chuyện, Phương Bích Liên lại chợt mở miệng, mặt mày phấn khích nói: “Cậu Chương, có thể lọt vào mắt xanh của cậu là vinh hạnh của tôi. Chỉ cần cậu muốn, Bích Liên bằng lòng hầu hạ cậu cả đời!”
“Đúng, đúng, đúng!”, Lục Lâm Khai vội vàng cướp lời, nịnh nọt nói: “Cậu Chương, cậu có thể nhìn trúng Bích Liên là may mắn tám đời của bà ấy, tôi nào có ý kiến gì. Chỉ cần cậu thích thì mọi thứ của nhà họ Lục đều là của cậu!”
“Ha ha, đúng vậy, Lục Lâm Khai, ông biết điều đấy”, Chương Hằng hài lòng cười, hắn ta thích một con chó như Lục Lâm Khai, chỉ đâu cắn đó. Tuy con chó ấy có khả năng phản bội bất cứ lúc nào, nhưng hắn ta hoàn toàn tin tưởng mình sẽ đàn áp được nó.
“Còn quỳ làm gì, chẳng phải ông nói mình có cách khiến Lục Thư Tuyết tự nguyện, ngoan ngoãn theo tôi sao? Kế tiếp sẽ coi biểu hiện của ông đó, làm tốt sẽ có thưởng. Không tốt thì chắc ông cũng rõ sẽ có kết quả thế nào nhỉ?”, Chương Hằng khẽ hớp một ngụm nước trà, rũ mắt nhìn Lục Lâm Khai, nghiềm ngẫm kiêu ngạo nói.
“Vâng, thưa cậu!”
Lục Lâm Khai hết sức phấn khởi, Lục Thư Tuyết ơi Lục Thư Tuyết, Chương Hằng do cô dẫn về không những không giúp cô, mà giờ còn trở thành ô dù cho ông đây. Không biết lát nữa, cô sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?
Ngoài cửa, gương mặt xinh đẹp của Lục Thư Tuyết giăng đầy sương lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước mặt, cứ cảm thấy lo lắng không yên. Lục Lâm Khai là một tên nham hiểm giả dối, không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình.
Ông ta ở cùng với đám Chương Hằng lâu như vậy, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện xấu.
Nhưng, cô ta lại không thể ngăn cản.
Chương Hằng quá mạnh, cô ta không thể nhúng tay hay thay đổi suy nghĩ của hắn ta. Điều duy nhất Lục Thư Tuyết có thể làm là chờ.
Kể cả đám người nhà họ Lục đang quỳ trước cửa và Bộ Kinh Phong với vẻ mặt lạnh lùng đứng cách đó không xa cũng đang đợi.
Két…
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đại sảnh đã được mở ra!
Tức thì, mọi người đã thấy Chương Hằng ngồi trên vị trí gia chủ và Bích Liên đang nắn vai bóp chân cho hắn ta. Sau đó là sáu gã Thái thượng trưởng lão với vẻ mặt hờ hững.
Trước cửa là Lục Lâm Khai đang lộ ra vẻ đắc ý.
Ông ta liếc Lục Thư Tuyết nói: “Cháu gái ngoan của tôi, ban nãy tôi đã nói chuyện với cậu Chương rồi. Chuyện giữa cô với cậu ấy, là bậc cha chú, tôi đã đồng ý”.
“Hả?”
Ánh mắt Lục Thư Tuyết nghiêm lại, lạnh lùng quát: “Ông không có tư cách nhúng tay vào chuyện của tôi!”
“Ha ha!”, Lục Lâm Khai thờ ơ nói: “Thư Tuyết, chuyện hôn nhân cần có lời nói của bố mẹ. Bố mẹ cô đã chết, còn tôi, tôi là chú của cô. Tôi không có tư cách nhúng tay thì còn ai có tư cách ấy nữa?”
“Anh Chương!”
Lục Thư Tuyết bỏ qua Lục Lâm Khai, nhàn nhạt nói: “Chẳng phải anh đã nói sẽ gϊếŧ ông ta ư? Tại sao lại không giữ lời?”
“Ha ha, cô Lục, muốn tôi gϊếŧ cũng được thôi. Nhưng, cô có thể đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi không?”, Chương Hằng nói rất trắng ra, không chút quanh co lòng vòng đi thẳng vào vấn đề.