Chương 1020
“Tên rác rưởi kia chết thì chết, còn chết buồn nôn như vậy, lại phải khiến chúng ta vất vả dọn dẹp nữa chứ”.
Đám võ giả đằng sau Triệu Phong đều cực kỳ khó chịu, bọn họ là những người bảo vệ Thiên Kiếm Phong, nơi này mà có người chết, xác chết gì đó còn phải do họ dọn dẹp.
Trên đỉnh Thiên Kiếm Phong, Trần Đức không có đi ngay mà là ngồi trên vách núi, dùng sức gió gột rửa cơ thể. Trận chiến với Phương Tâm Ngọc này là trận chiến gian khổ nhất trong quá trình anh trở thành võ giả tới nay.
Nếu không phải anh còn giữ lại chút thực lực và châm độc của Sửu gia đã khiến Phương Tâm Ngọc bị thương từ trước thì trận chiến này ai thắng ai thua cũng chưa biết được.
“Sao Lâu Vạn Xuân lại sống được? Người đàn ông họ Trần kia lại mạnh như thế nào?”, Trần Đức phải chuẩn bị đầy đủ, một khi Lâu Vạn Xuân biết anh còn sống, đương nhiên sẽ đến gϊếŧ anh.
Trước đó, anh phải chuẩn bị cho thật tốt!
Trần Đức ngồi tại chỗ, bắt đầu vận chuyển Âm Dương Kinh tu luyện.
Từng cơn gió quất qua da thịt anh, ban đầu Trần Đức còn không thể chịu nổi. Nhưng một lúc sau, cơn gió mãnh liệt kia lại giống như một làn gió xuân mơn trớn trên da thịt anh, khiến anh cảm thấy hết sức thoải mái.
Trần Đức đắm chìm trong cảm giác thoải mái ấy, dần dà say mê, điên cuồng hấp thu cái cảm giác ấy. Anh cũng không có chú ý, trong nham thạch dưới chân chợt xuất hiện một luồng chất lòng màu đỏ, thấm vào da thịt, rót vào kỳ kinh bát mạch của mình.
Chính chất lỏng màu đỏ ấy đã khiến Trần Đức cảm thấy thoải mái. Nó rèn luyện cơ thể, mang đến hiệu quả tu luyện kinh người!
Dưới sự rèn luyện ấy, theo thời gian dần trôi, cơ thể anh càng thêm lắng đọng, rắn chắc hơn.
“Hử? Hình như tên này đang hấp thu hỏa linh? Thể chất thuộc tính Chân Hỏa ư?”, ngay khi Trần Đức đang đắm chìm trong tu luyện thì trong một cái khe trên đỉnh Thiên Kiếm Phong chậm rãi xuất hiện một linh hồn.
Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thướt tha, mỗi một cử động đều toát ra vẻ quyến rũ chết người, có điều… đó không phải là người thật, mà là trong suốt, hư vô giống như một loại linh hồn, quỷ hồn!
Cô ta lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đứng sát rạt Trần Đức, nhưng anh lại chẳng hề phát hiện, vẫn đắm chìm trong tu luyện.
Linh hồn nhẹ nhàng quay xung quanh Trần Đức một vòng, cẩn thận nhìn kỹ người đần ông trước mặt:
“Vẻ ngoài khá điển trai đấy chứ…”
Cô gái lẩm bẩm, trên trán khẽ toát ra vẻ oán trách: “Hỏa linh do tôi đây tích trữ cả ngàn năm cứ thế bị anh hút khô thì sau này tôi dùng cái gì?” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô ta vô cùng giận dữ, cuối cùng… hóa thành một làn khói trắng bay vào trong mắt, mũi, miệng của anh: “Thế thì, dù sao anh cũng là thể chất thuộc tính Chân Hỏa, ở tạm trong thức hải anh vậy”.
“Tốc độ của anh cũng chậm quá rồi đó, muốn hấp thu hết chắc cũng phải mất hai ba năm?”, tuy linh hồn rất oán hận anh, nhưng nếu Trần Đức bắt đầu hấp thu linh tủy, chưa nhận được chỗ tốt sẽ không tỉnh lại: “Thôi, anh và tôi đã có duyên, sinh ra nhân quả thì tôi đành giúp anh vậy”.
Cô ta vừa nói xong, dưới chân Trần Đức chợt xuất hiện một luồng sáng kỳ lạ, bên trong lóe lên đủ loại hoa văn, đồ án. Giây tiếp theo, Trần Đức đã biến mất khỏi đỉnh Thiên Kiếm Phong.
Khi xuất hiện thì anh đã ở trong một căn phòng đá, bên trong gió lốc quay cuồng, rít gào, còn mãnh liệt hơn cả trên đỉnh Thiên Kiếm Phong.
Mà ở giữa căn phòng lại có một cái ao hình tròn, bên trong tràn ngập chất lỏng màu đỏ đậm như dung nham nóng chảy. Dưới những cơn gió lốc không ngừng lăn lộn, bắn lên từng bọt sóng.