Bát Gia Tái Thế

Chương 1005

Chương 1005

Phương Tâm Ngọc có chút e sợ, thực lực của người trước mắt này trong chớp mắt sao lại được nâng cao nhiều như vậy? Cú đấm bất ngờ này khiến ông ta có phần mất cảnh giác, theo bản năng của cơ thể lùi lại hai bước, đưa tay lên chống cự.

“Rắc rắc!”

“Răng rắc!”

Loại kháng cự này đối với Trần Đức lúc này hoàn toàn vô nghĩa, cú đấm này của anh ấn chứa sức mạnh kinh hoàng hàng trăm nghìn tấn trực tiếp khiến Phương Tâm Ngọc bắn ngược ra ngoài.

Bàn tay ông ta giương lên kia đã hoàn toàn biến dạng và tàn phế, xương dính liền cùng máu thịt mơ hồ lẫn lộn, máu đỏ tươi giọt nối tiếp giọt tí tách nhỏ xuống.

“A!”

Phương Tâm Ngọc không nhịn được phát ra rít gào thê thảm, máu tươi như trút nước nhuộm đỏ cả Thiên Kiếm Phong, cộng thêm gió sắc thổi qua vết thương của ông ta khiến da mặt càng thêm vặn vẹo co rúm lại.

Đau!

Đau quá!

Chỉ vào lúc này ông ta mới biết việc bị thương trên đỉnh Thiên Kiếm Phong có bao nhiêu đau buốt, loại đau đớn này quả thực giống như móc tim đυ.c xương vậy!

Tuy nhiên, Trần Bát Hoang người còn bị thương sớm hơn ông ta từ đầu đến cuối không hề thốt lấy một tiếng!

Sự bền bỉ và nhẫn nại này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc.

“Phương Tâm Ngọc, không phải ông muốn tôi quỳ xuống sao? Ông tới đây thử xem!”, thời gian thi triển Cửu Trọng Cực Ảnh chỉ có một phút, Trần Đức không lãng phí một phút giây, trong nháy mắt đã xông tới trước người Phương Tâm Ngọc, tuy nhiên, Phương Tâm Ngọc chẳng những không sợ hãi hoặc nói là hoảng hốt, ngay lúc bị Trần Đức ép sát kia, khóe miệng ông ta vậy mà vẽ ra ý cười, một nụ cười dỉ dỏm, giễu cợt, nhìn chằm chằm vào Trần Đức như đang nhìn một tên ngốc, lạnh lùng nói:

“Trần Bát Hoang, mặc dù không biết cậu dùng cách gì bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy, nhưng… nếu cậu cho rằng với thủ đoạn này đã có thể đánh bại một võ giả Linh Hải kỳ thì cũng quá ngây thơ rồi!”

“Thuật mai rùa!”

Phương Tâm Ngọc khẽ gầm một tiếng, lúc này linh khí vận chuyển trong cơ thể ông ta càng thêm khủng bố, linh lực nồng đậm từng tia từng sợi tràn ra khỏi cơ thể ông ta sau đó bắt đầu ngưng tụ thành thực thể hóa- một bộ giáp trắng trong suốt bao bọc cả người ông ta lại!

Đinh!

Cùng lúc đó, Trần Đức cũng đã lao ập tới, một chưởng của anh đáp xuống vai của Phương Tâm Ngọc, thế nhưng!

Một chưởng này vậy mà không phá vỡ được lớp áo giáp!

“Trần Bát Hoang, thuật mai rùa này của tôi… thế nào?”, Phương Tâm Ngọc cười gằn hỏi, đồng thời nhanh chóng tung ra đòn phản kích, ông ta duỗi một cánh tay ra:

“Nhãi con, lại nếm thử bàn tay lửa đỏ này của tôi xem!”

Tại khoảnh khắc cánh tay của Phương Tâm Ngọc thò ra cũng bắt đầu biến thành một mảnh đỏ rực, dấy lên một luồng bức xạ nhiệt mãnh liệt, khiến nhiệt độ của vòm không gian này tăng lên đột ngột, giống như có những ngọn lửa cuồn cuộn đang đốt cháy, đồng thời năm ngón tay khẽ co lại thành hình móng vuốt, móc về phía vai trái của Trần Đức!