Chương 992
“Dám coi lời ông đây như gió thoảng bên tai, vậy mày đi chết đi!”
Hắn ta gào rống một tiếng giống như tiếng gầm điên cuồng của sư tử, sát khí và sát ý hắn ta ép tới càng dày đặc điên cuồng!
Dưới Thiên Kiếm Phong, đám người Lục Tâm và Triệu Phong nghe thấy tiếng quát lớn kia thì sợ hết hồn hết vía. Cách nhau cả ngàn mét, nhờ công cụ đặc biệt, bọn họ ngẩng đầu chăm chú nhìn lên chỗ ngàn mét, loáng thoáng có thể thấy rõ bóng người, bọn họ tràn đầy kinh khϊếp, sợ hãi và mong đợi!
Chương Hằng thật sự rất mạnh, là vô địch đồng cấp trong Linh Căn kỳ.
Mỗi một bước hắn ta bước đi, sát ý và sát khí trên người sẽ dày lên một phân. Trên Thiên Kiếm Phong, một vài đá vụn không ngừng lăn, rung chuyển giống như hạt mưa rơi xuống chân Thiên Kiếm Đỉnh.
Sắc mặt hai người Bộ Kinh Phong và Lục Thư Tuyết có chút khó coi. Mặc dù Trần Đức mạnh, nhưng gặp phải Chương Hằng vô địch cùng cấp rõ ràng anh yếu hơn rất nhiều, chẳng lẽ anh phải chết ở đây sao? Hai người đều cảm thấy luyến tiếc cho anh, nội tâm cầu nguyện.
“Ầm!”
Chương Hằng đã ép tới gần, trong khoảnh khắc, linh khí trên người hắn ta đã leo đến đỉnh, lưỡi đao sắc trong tay giống như sống lại, lóe lên ánh sáng rực rỡ thiêu đốt con mắt, sức mạnh khủng khϊếp lên đến mấy trăm ngàn tấn như cuồng phong mưa lớn phóng về phía Trần Đức!
“Cậu Chương lại dùng một chiêu mạnh nhất!”, hai người sau lưng hắn ta sắc mặt vô cùng tái nhợt, cảm giác chèn ép trên người Chương Hằng khiến bọn họ cực kỳ khó chịu và hít thở khó khăn, tim giống như sẽ ngừng đập bất kỳ lúc nào.
“Đây là cậu Chương không muốn lãng phí thời gian nên muốn một kích gϊếŧ chết, sau đó đi gặp tiền bối Phương!”, một người hầu khác trong lòng cảm thán, ánh mắt tràn đầy cảm phục với Chương Hằng.
Chính mắt ông ta nhìn thấy Chương Hằng dùng một chiêu này không biết gϊếŧ bao nhiêu người không vâng lời hắn ta và võ giả không biết sống chết. Khi hắn ta thi triển chiêu võ này, chưa từng có ai có thể sống sót rời đi.
Thằng nhãi không có mắt này nhất định sẽ trở thành một vong hồn, tuyệt đối không có ngoại lệ!
Giữa điện quang và đá lửa,
Xuy xuy xuy!
Giống như ngọn lửa thiêu cháy, lưỡi dao sắc bén sáng chói như ánh mặt trời, lúc này đã tới trước mặt Trần Đức.
“Chết đi, con kiến hôi!”
Chương Hằng không nói lời thừa thãi, ánh mắt trở nên sáng ngời và nóng bừng, giống như hắn ta đã nhìn thấy Trần Đức sắp chết, trong lòng hết sức sảng khoái, sung sướиɠ.
Đây chính là tính cách của hắn ta, nóng nảy, dễ giận, thích đổ máu. Duy chỉ có gϊếŧ người nhìn thấy máu mới có thể lắng xuống lửa giận trong lòng hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy sung sướиɠ và thoải mái.
Loại cảm giác đó đối với hắn ta mà nói thì sướиɠ hơn so với phát sinh quan hệ với phụ nữ.
“Chết?”
Nhưng đúng lúc này, Trần Đức vốn muốn rời đi, vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với cú đánh bất ngờ, anh lạnh nhạt nói ra một chữ, sau đó kiếm Long Ngâm xuất hiện trong lòng bàn tay, không có một động tác và lời nói dư thừa nào, trực tiếp đâm ra chuẩn bị đón lưỡi dao sắc bén kia!
Keng!
Trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén đυ.ng vào nhau,