Bát Gia Tái Thế

Chương 960

Chương 960

Khi gã khó chịu thì chỉ muốn gϊếŧ người.

“Có lẽ? Haiz… Thư Tuyết, em vẫn còn trẻ quá”, Mục Lâm lắc đầu, nói với giọng lên mặt dạy đời: “Chẳng ai biết cậu ta núp trong tối bao lâu, trong chúng ta không ai quen cậu ta hết, dựa vào gì nói cậu ta không có ý xấu? Lỡ là người của bác hai em cử tới thì sao? Thả cậu ta đi chẳng khác nào thả hổ về rừng”.

“Vẫn là chú Phúc nhìn xa trông rộng, biết tên nhóc này mưu đồ xấu xa, nên… hay là gϊếŧ đi, cho xong hết mọi chuyện”.

Mục Lâm hoàn toàn không màng đến Trần Đức nghĩ gì, chẳng qua chỉ một con cá đang nằm trên thớt, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, muốn vặt cổ thì vặt cổ thôi, không phải sao?

Mục Lâm nói xong bèn rút đao, ánh đao sắc bén dưới ánh mắt trời có vẻ hết sức chói mắt.

Lục Thư Tuyết nhíu mày, bướng bỉnh đi đến trước mặt Trần Đức, chắn anh ở phía sau nói: “Mục Lâm, anh muốn gϊếŧ anh ta thì hãy gϊếŧ tôi trước đi”.

“Thư Tuyết, cô làm gì vậy?”, Lục Phúc cau mày, luống cuống, sốt ruột nói: “Mau quay lại!”

Cứ thế đưa lưng về phía một người xa lạ là rất nguy hiểm!

Lỡ cậu ta là người nhà họ Lục cử tới thật thì giờ Lục Thư Tuyết hoàn toàn không có khả năng chống lại!

“Không!”

Lục Thư Tuyết không nghe, cô ta tin vào trực giác và giác quan thứ sáu của mình, kiên quyết nhìn Mục Lâm: “Mấy người muốn đυ.ng đến anh ta thì tôi sẽ chết cho xem!”

“Thư Tuyết, một người xa lạ mà thôi, có đáng để em phải làm như vậy không?”, trong mắt Mục Lâm hiện lên sát khí, hận không thể ăn tuơi nuốt sống Trần Đức.

Gã và Lục Thư Tuyết quen biết nhau lâu như vậy, thậm chí còn lớn lên cùng nhau, nhưng cũng chưa từng được đối xử như thế.

“Tôi chỉ không muốn khiến một người vô tội uổng mạng thôi”, Lục Thư Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói với giọng đầy kiên định.

“Được, được, được!”

Mục Lâm tức giận đến mức nói liền ba chữ được: “Nhóc con, coi như mày gặp may, nhưng mày không thể rời khỏi đội ngũ của tao, chỉ có thể đi theo bọn tao đến nhà họ Lục!”

Mục Lâm bó tay, Lục Thư Tuyết quá cứng đầu, gã lại không muốn khiến cô ta bị thương.

Vì kế hoạch của mình, gã chỉ có thể thỏa hiệp.

Điều may mắn duy nhất chính là tên kia là một con tép riu, không thể nào ảnh hưởng đến kế hoạch của gã. Hơn nữa, Mục Lâm còn có thể lợi dụng cơ hội đó gϊếŧ chết cậu ta!

“Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian đi cùng mấy người”, Trần Đức chậm rì rì nói: “Mục đích của tôi là Thiên Kiếm Phong, không phải nhà họ Lục”.

“Nhóc con, mày muốn chết có phải không?”, sắc mặt Mục Lâm lập tức thay đổi: “Có tin tao gϊếŧ mày ngay luôn không hả?”

“Chàng trai nhẻ, đừng không biết điều”, Lục Phúc cũng nói.

“Vừa hay Thiên Kiếm Phong cũng tiện đường với chúng tôi, nếu anh không đồng ý thì có lẽ sẽ chết thật đó”, Lục Thưu Tuyết quay đầu lại nhỏ giọng khuyên: “Gã mà muốn gϊếŧ anh thật thì đến lúc đó tôi cũng không ngăn cản nổi đâu”.

Lục Thư Tuyết biết, đây đã là giới hạn của Mục Lâm rồi, với tình hình như bây giờ, nếu Mục Lâm muốn gϊếŧ người thì cô ta cũng không cản nổi. Sau mấy ngày bôn ba, chiến đấu, chạy trốn, cô ta đã yếu đi rất nhiều.

“Tiện đường?”

Trần Đức suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Cũng được, vậy tôi sẽ đi theo mấy người một đoạn”.