Chương 944
“Tôi muốn đưa vài người cùng vào học viện Vô Song như Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Hà Đồn, Đàm Thu, Trương Tử Đằng, Lữ Đông Dã, và cả… Giang Hồ Hải!”
Trần Đức đọc bảy cái tên, cộng luôn cả anh nữa là tám người!
Trần Nguyên Bình nhìn lướt qua từng người trong miệng Trần Đức, ngoài Lữ Đông Dã và Âu Dã Thanh Vũ, thực lực những người còn lại có hơi yếu, nhất là Hà Đồn, thậm chí cả Luyện Khí kỳ cũng chưa đạt tới, chỉ mới đạt tới cảnh giới đại sư ở thế giới người bình thường.
Thậm chí hai chân còn có tật, phải chống gậy.
Còn Giang Hồ hải lại hơn 30 tuổi rồi, có hạn chế về tuổi tác.
“Thế nào, có vấn đề gì sao?”, thấy Trần Nguyên Bình suy tư, Trần Đức hỏi.
“Không có, nếu đã giao danh sách cho cậu, vậy thì đương nhiên do cậu định đoạt!”, Trần Nguyên Bình đáp.
Dùng danh sách 10 người để đổi lấy một chiến thần vượt cấp, yêu nghiệt thực lực cực mạnh như Trần Bát Hoang, học viện Vô Song cũng chẳng mất mát gì, thậm chí còn có lời!
Hơn nữa, là lợi nhuận máu!
Thấy Trần Nguyên Bình đồng ý, Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Hà Đồn, Giang Hồ Hải, Đàm Thu, Trương Tử Đằng ai nấy đều kích động, bọn họ chưa từng nghĩ tới rằng có một ngày mình sẽ được đến Côn Luân Hư trong truyền thuyết, vì thế càng hưng phấn vô cùng!
Đi kèm với đó là vô cùng cảm kích Trần Đức!
Giang Hồ Hải lại càng may mắn vì được tuyển chọn năm nay.
“Còn hai người nữa thì sao?”, Trần Nguyên Bình gọi người ghi lại họ tên đám người Kỳ Hàn, chợt hỏi.
“Còn lại hai người, các người cứ tùy ý chọn lựa, tôi chỉ có một yêu cầu”, Trần Đức chỉ đám Cổ Lâm, Cổ thông Thiên, Vân Trung Quân: “Bọn họ không được tham gia tranh hai suất còn lại!”
“Được, cậu yên tâm, nhất định sẽ không đâu!”
Mặc dù không biết ân oán giữa bọn họ, Trần Nguyên Bình vẫn gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ!
Sau khi xem xét cẩn thận, bọn họ cảm thấy không nên lãng phí hai vị trí đó, quyết định lựa chọn lại, cho người khác thêm một cơ hội.
Tranh thủ trong thời gian lựa chọn này, Lục Phong không tiếp tục ở lại chỗ mấy người Trần Nguyên Bình, bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía Kỳ Hàn và những người khác. Ông ta cần phải giải thích một số chuyện, luôn tiện lấy tư liệu của bọn họ, cho nên ông ta đi theo sau lưng Trần Đức.
Ức Thư Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng đó, ngây người hồi lâu, trong lòng dậy sóng.
Kể từ khi đối phương nói lời xin lỗi xong thì thật sự không hề nhìn cô ta thêm lần nào nữa, giống như coi cô ta là không khí, không tồn tại, điều này khiến trái tim cô ta cực kỳ trống rỗng.
“Lẽ nào trong mắt anh, tôi thật sự chỉ là bình hoa thôi sao?”
Mặt Ức Thư Huyên hơi đỏ, cô ta lẩm bẩm một mình, hai tay siết chặt váy.
Cô ta chưa yêu đương lần nào, chưa từng có bạn trai. Nhưng đến tuổi như cô ta cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cảm giác khát vọng được bạn trai nuông chiều.
Có điều, những người đàn ông mà cô ta từng gặp rất khó khiến trái tim của cô ta rung động, thổn thức.
Nhưng, hôm nay Trần Đức lại khiến tâm trạng của cô ta không ngừng dao động.
“Khốn kiếp, vậy mà lại xem tôi là bình hoa, tại sao lại nói tìm một người chết làʍ t̠ìиɦ nhân rất đáng tiếc, tại sao lại trêu đùa tôi?”, cô ta nghiến răng lẩm bẩm.