Bát Gia Tái Thế

Chương 919

Chương 919

Nhưng dù như thế, họ vẫn nhiệt tình dù bị đối xử lạnh nhạt. Huyết Lãnh cũng chẳng thèm ngó đến họ lấy một cái.

Thoáng chốc, hắn đã đi về phía sân đấu võ.

“Anh Huyết Lãnh!”, đám Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm bước tới, chào hỏi Huyết Lãnh.

“Ừ”, Huyết Lãnh gật đầu với Cổ Thông Thiên.

Cổ Tinh Hoa – anh trai Cổ Thông Thiên là đệ tử của học viện Vô Song ở Côn Luân Hư, hồi đó hai người từng là bạn của nhau.

Lần này, hắn đã đồng ý với Cổ Tinh Hoa giúp đỡ đám Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm tiến vào Côn Luân Hư.

“Anh Huyết Lãnh, anh xem lần này có thể kiếm thêm hai vị trí nữa không? Hai người bạn của em cũng muốn đến Côn Luân Hư nhìn thử. Thực lực của họ cũng khá tốt”.

Cổ Thông Thiên kính cẩn giới thiệu Cao Viễn và Vân Trung Quân cho Huyết Lãnh.

Huyết Lãnh cũng chẳng thèm ngó họ, chỉ nhàn nhạt nói: “Chuyện nhỏ”.

Đám Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm đi trước dẫn đường, coi Huyết Lãnh là trung tâm dẫn hắn đi đến sân đấu võ.

“Thư Huyên à, đó chính là Huyết Lãnh!”, Trần Nguyên Bình ghé đầu sang, khẽ nói với Ức Thư Huyên.

“Vâng, quả thật là rất mạnh”.

Ức Thư Huyên thầm cảm thán, cùng là cao thủ, cô ta có thể cảm giác được Huyết Lãnh đã cố gắng thu khí thế của mình lại, nhưng dù thế, vẫn không có hoàn toàn thu hết lại được. Vì vậy, cô ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và dao động đáng sợ của linh khí trên người đối phương

“Tên này, càng ngày càng mạnh mà!”, Trần Nguyên Bình quan sát Huyết Lãnh một lát thì hoảng sợ nói: “Mấy năm trước gặp cậu ta thì cậu ta còn không phải đối thủ của thầy. Giờ… e rằng thầy đã không đỡ nổi 10 chiêu của cậu ta!”

“Cái gì?”, Lý Tử Tinh và Ức Thư Huyên giật mình hoảng sợ thốt lên.

Bọn họ biết rất rõ thực lực của Trần Nguyên Bình, gần như đã là Linh Căn kỳ đỉnh phong.

Vậy mà, còn không đỡ nổi 10 chiêu?

Lý Tử Tinh còn đang ôm chút hy vọng, tơ tưởng với Ức Thư Huyên, nhưng sau khi nghe thấy lời đánh giá kia của Trần Nguyên Bình, chút suy nghĩ ấy cũng đã biến mất sạch sành sanh.

Hắn ta lấy cái gì so với Huyết Lãnh?

Cỡ như Lý Tử Tinh, cùng lắm chỉ đáng làm đàn em cho Huyết Lãnh thôi!

“Đây là đệ tử của Phương Tâm Ngọc ư?”

Giọng nói của Trần Nguyên Bình cũng không nhỏ nên đương nhiên Trần Đức đang ngồi cạnh cũng nghe thấy. Anh liếc Huyết Lãnh, nhưng cũng chẳng kinh ngạc hay sửng sốt là mấy.

Sau khi gặp Âu Dã Tư Linh thì cái gọi là thiên tài, yêu nghiệt như Huyết Lãnh cũng chẳng đáng một đồng!

Cùng một lứa tuổi, nhưng Âu Dã Tư Linh đã bỏ xa Huyết Lãnh cả trăm con phố rồi, ok?

Còn với mình, tuy Huyết Lãnh rất mạnh, nhưng Trần Đức vẫn hoàn toàn nắm chắc có thể giải quyết hắn một cách dễ dàng.

Ánh mắt Trần Đức vẫn nhìn chằm chằm đằng sau Huyết Lãnh và xung quanh. Anh đang tìm Phương Tâm Ngọc.

Tiếc là, anh cũng không tìm được.

“Huyết Lãnh, lâu rồi không gặp, nhóc con nhà cậu lại mạnh hơn nữa rồi. Thầy cậu đâu, sao ông ấy không đến?”, Huyết Lãnh sắp đi đến sân đấu võ thì Trần Nguyên Bình cũng tự mình đứng dậy chào hỏi hắn.

Huyết Lãnh nhìn thấy Trần Nguyên Bình, khuôn mặt kiêu ngạo cũng hơi dịu đi một chút, nhàn nhạt nói: “Ông ấy đi Thiên Kiếm Phong”.