Bát Gia Tái Thế

Chương 874

Chương 874

Trương Thiên Dương tự mình đưa Trần Đức đến dưới khu nhà của Diêm Thanh Nhã. Cùng lúc đó, một chiếc xe cũng đã sớm chờ bên ngoài khu phố, thấy xe Trương Thiên Dương đến thì một người vội vàng bước tới, kính cẩn dâng lên một cái hộp hình vuông: “Chủ tịch Trương, đây là chiếc vòng cổ bằng ngọc tốt nhất mà công ty đưa tới được”.

“Được, cậu trở về đi”.

“Vâng!”

Trương Thiên Dương nhận lấy cái hộp rồi giao nó cho Trần Đức: “Cậu Trần, còn có chuyện gì nữa thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào”.

“Ừ”.

Trần Đức đi vào khu nhà quen thuộc từng ở hơn 3 tháng, anh quen cửa quen nẻo rảo bước, căn nhà mà anh từng ở vẫn khóa chặt, chưa có ai dọn vào.

Anh bước lên lầu, gõ cửa, chưa đến 10 giây sau, cánh cửa đã bật mở.

Người mở cửa là Diêm Thanh Nhã, cô ta vẫn như cũ, mặc một chiếc váy màu đỏ ở nhà, dưới cái tuổi của một người trưởng thành là dáng người quyến rũ mặn mà.

Biết Trần Đức sắp đến nên cô ta đã sửa soạn một chút, trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm một cách nhẹ nhàng, cả người thoang thoảng mùi nước hoa mê người.

Chỉ là, nhiêu đó vẫn không thể giấu được vẻ sầu lo trong ánh mắt của cô ta.

“Bát Hoang, mau vào đi!”

“Chị Diêm, cái này cho chị”.

Trần Đức lấy vòng cổ ra, dịu dàng cười nói: “Quà cho chị đó”.

Đôi môi đỏ mọng của Diêm Thanh Nhã khẽ cong lên một nét cười xinh đẹp, cười tươi, ôm lấy eo Trần Đức, khẽ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, nói: “Cảm ơn cậu, tình yêu”.

Trần Đức có thể nhớ đến mình và chuẩn bị quà cho mình đã khiến lòng cô ta cảm thấy rất vui, nhưng cái hôn này chỉ vừa chạm vào là tách ra giống như một tên ăn trộm, lén lút, cẩn thận.

Bởi vì, Diêm Mộng đang ở nhà.

Cửa phòng Diêm Mộng khép hờ, cô ta không chú ý và cũng sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài. Cô ta ngồi trên giường, trong tay cầm một cây cọ, trước mặt đặt một bản vẽ.Tên miền mới của bên mình Truyen3.one. Cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Trên bản vẽ là một bóng người thon dài, mặc áo đen đeo mặt nạ chú hề.

Nơi nơi trên sàn nhà trong phòng cô ta đều là những trang giấy bỏ, mà trên giấy đều là bóng người đeo mặt nạ chú hề.

“Không được, vẫn không hài lòng”.

Diêm Mộng xé bức tranh kia xuống, bắt đầu nghiêm túc vẽ lại từng nét một.

Sắc mặt của cô ta tái hơn trước đây rất nhiều, cả người cũng gầy đi, mặt mày lộ rõ vẻ hốc hác.

Ngoài cửa, Diêm Thanh Nhã khẽ thở dài: “Trong khoảng thời gian này, con bé vẫn vẽ bức tranh kia, nói người đó là người trong lòng mình. Nhưng, con bé lại không biết tên họ người ta là gì, nhà ở đâu”.

Diêm Thanh Nhã dẫn Trần Đức đến trước cửa phòng một lúc rồi nhưng Diêm Mộng vẫn không phát hiện họ. Mãi đến khi Diêm Thanh Nhã gõ cửa, Diêm Mộng mới quay đầu lại: “Mẹ!”

Sau đó, cô ta nhìn thấy Trần Đức thì cau đôi lông mày xinh đẹp lại hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Dù đã qua lâu như vậy rồi, nhưng cô ta vẫn không thích Trần Đức. Tuy mọi mặt của anh đều lộ ra sự xuất sắc, có điều, so với idol đeo mặt nạ chú hề vẫn kém quá xa. Nếu đứng chung một chỗ thì quả thật là khác biệt một trời một vực, không phải sao?