Chương 833
Tưởng Sơ Linh sốt ruột nói, cô ta phải khuyên Trần Bát Hoang rời khỏi đây.
Đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho cô ta!
Trong đầu Tưởng Sơ Linh nhớ đến những đồng đội đã chết của mình thì lòng lại nóng như lửa đốt, cảm xúc của cô ta trở nên vô cùng bực bội, tức giận, dồn dập nói, gần như là gầm lên:
“Tôi nói thật cho anh biết, mấy năm nay, chắc chắn Hàn Huyền Tông đã gặp được cơ may nào đó. Hôm nay, mấy đồng đội của tôi và một gã đại tông sư âm thầm bảo vệ tôi đã bị ông ta gϊếŧ chết chỉ bằng một bàn tay!”
“Anh không đi thì chắc chắn sẽ chết, anh có hiểu đạo lý này không vậy!”
“Đại tông sư?”
Đây là lần đầu Trần Đức nghe thấy cái tên này: “Mạnh lắm hả? Lẽ nào không còn lựa chọn nào khác sao?”
“Anh đã đánh nhau với Tạ Phương Kiệt nên chắc cũng biết rõ thực lực của hắn ta mà đúng không? Hắn ta cùng lắm chỉ là tông sư thôi, một bàn tay của đại tông sư bảo vệ tôi là có thể gϊếŧ chết hắn ta rồi”.
Mắt thấy thời gian dần trôi, Tưởng Sơ Linh có chút sốt ruột, vội nói:
“Giờ, anh đã biết Hàn Huyền Tông mạnh cỡ nào chưa? Anh cho rằng mình có thể là đối thủ của ông ta sao? Trần Bát Hoang, anh vẫn còn rất yếu nên không thể tưởng tượng nổi ông ta đáng sợ như thế nào đâu”.
“Ồ”.
Song, đối mặt với sự sốt ruột của Tưởng Sơ Linh, Trần Đức vẫn bình chân như vại, chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, cũng không tính đi hay lo lắng chút nào.
Sắc mặt Tưởng Sơ Linh hết sức khó coi, tràn ngập vẻ lo lắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Trần Bát Hoang, sao anh lại cứng đầu như vậy hả? Nếu anh mà chết thì lẽ nào không thấy xấu hổ với bạn, với những người đặt lòng tin vào anh sao?”
“Lão già Hàn Huyền Tông tu hành nhiều năm như vậy, còn anh mới bao lâu? Lẽ nào anh sẽ là đối thủ của ông ta chắc?”
“Haiz…”
Trần Đức thở dài, cái cô Tưởng Sơ Linh này vẫn còn ngốc quá, để tránh cho cô ta tiếp tục khuyên, anh đành phải giải thích: “Cô có thể trở về là vì Hàn Huyền Tông thả cô về. Tôi hỏi cô nè, nếu ông ta thả cô về thì điều này nói lên cái gì?”
Tưởng Sơ Linh ngẩn người, rồi chợt hiểu ra.
Đúng thế!
Hàn Huyền Tông sống cả mấy chục năm, không phải đồ ngu, cũng không khờ, lẽ nào thả mình về lại không biết mình sẽ bảo Trần Bát Hoang chạy mau?
Không, ông ta chắc chắn biết!
Đã biết mà còn thả cô ta đi thì chỉ có thể nói lên một điều là ông ta không lo Trần Bát Hoang sẽ chạy!
Hoặc là nói, ông ta có lòng tin bất kể Trần Bát Hoang chạy đến đâu thì đều có thể tìm ra!
“Đúng rồi, bạn bè, người thân của anh đều ở thành phố Tần. Anh có thể chạy, nhưng họ lại không thể. Chỉ cần còn có tình cảm thì anh không thể vứt bỏ họ được”.
Tưởng Sơ Linh nói xong bèn im lặng.
Dù Trần Bát Hoang không có chút tình cảm nào thì anh có khả năng chạy được chắc?
Hiển nhiên là không thể!
Lão tổ nhà họ Hàn dám để cô ta trở về báo tin thì chắc chắn có nắm chắc và tin rằng có thể gϊếŧ chết Trần Đức!
Mục đích ông ta để mình về báo tin chỉ là vì làm Trần Bát Hoang sợ hãi, rồi chạy trốn thôi!