Chương 829
Không đầy mười phút, bên kia Trần Đức đã có thể dẫn Chu Hồng Diễu đi, không thể không khen một câu, đúng là người có địa vị đứng đầu Hoa Hạ, trên phương diện nào đó có quyền lực tuyệt đối.
Sau khi bảo lãnh Chu Hồng Diễu ra, dưới sự sắp xếp của Hình Tông Đài, Trần Đức trở lại nhà họ Kỳ ở Ninh An.
“Kỳ Hàn, việc tôi bảo anh chuẩn bị đã xong chưa?”, vừa đến nhà họ Kỳ, Trần Đức hỏi ngay.
“Đã chuẩn bị xong rồi”, Kỳ Hàn gật đầu: “Tôi đã mua máy in 3D hiện đại nhất, đồng thời cũng mời tới một số chuyên gia về phương diện này đến giúp đỡ”.
“Tốt!”, Trần Đức nói với Chu Hồng Diễu: “Ông Chu, ông không ngại tái hiện tướng mạo, mặt mũi những người ông nhìn thấy năm đó chứ?”
“Không thành vấn đề, lão phu luôn giúp người giúp tới cùng, huống chi… huống chi cậu đã giúp tôi ra khỏi tù, có chút việc này thì nhằm nhò gì”, Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa đều đã chết, những gì nên nói Chu Hồng Diễu cũng đã nói, làm thêm một việc ông ta cũng chẳng ngại ngần gì.
“Được rồi, Kỳ Hàn, tôi giao ông Chu cho anh!”
“Ừ, cậu yên tâm”.
Kỳ Hàn dẫn theo Chu Hồng Diễu rời đi, Trần Đức vốn định quay trở về thành phố Tần một chuyến thăm Tử Hàm và mọi người, nhưng không tới mười phút sau, Âu Dã Thanh Vũ đột nhiên đến nhà họ Kỳ.
Cô ta vẫn luôn xinh đẹp như thế, hệt như một tiên nữ trong trắng thuần khiết, cho dù đứng ngay trước mắt vẫn toát ra tiên khí kỳ ảo, mông lung, trang phục màu tím lả lướt cuốn bay theo thân hình hoàn mỹ lắc lư rảo bước, đẹp đẽ mà lạnh lùng:
“Anh Trần, thứ anh muốn chúng tôi đã chuẩn bị xong, tôi đến đón anh đi xem”.
“Nhanh vậy sao?”
Trần Đức kích động, thanh kiếm anh đoạt đi từ tay Vân Huyền Thương Không đã theo Âu Dã Thanh Vũ về thẳng nhà họ Âu Dã, hành động vô cùng kín đáo, không đánh động bất kỳ kẻ nào.
“Hai ngày tôi không ở đây, những kẻ phản bội nhà Âu Dã có còn tìm đến cô không?”, Trần Đức áy náy hỏi, vốn anh đã nhận lời sẽ bảo vệ Âu Dã Thanh Vũ ba ngày, không ngờ mới hơn một ngày mà đã phá hỏng buổi biểu diễn của cô”.
“Không có, trong nhà thu lưới sớm, một lưới bắt hết”, Âu Dã Thanh Vũ cười duyên: “Thế nào, cậu Trần đây áy náy trong lòng à?”
“Đúng là có một chút”, Trần Đức cười nhạt.
Âu Dã Thanh Vũ tinh quái nháy mắt mấy cái: “Được rồi, hay là trả Long Ngâm lại cho tôi, vậy coi như hòa”.
“Mơ đi…”
“Biết ngay là không mà, haiizzz, thật ra Long Ngâm ở trong tay anh chả phải chuyện tốt lành gì, nói không chừng chị tôi sẽ gϊếŧ anh đó”.
Nói đến đây, Âu Dã Thanh Vũ đẩy cửa một căn phòng ra, cửa vừa mở, một làn gió mát phả vào mũi, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nữ tính.
Lọt ào tầm mắt chính là một căn phòng.
Một căn phòng rộng rãi thoáng đãng, một căn phòng thuộc về phụ nữ.
Trong phòng ngăn nắp sạch sẽ, bày biện đồ trang điểm linh tinh, giày cao gót cùng với trang phục lộng lẫy, váy vóc, tất chân, vv đủ kiểu dáng. Ở ngay giữa phòng là một cái giường tròn rất lớn ít nhất vừa cho ba bốn người nằm.
“Hửm???”, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Đức vô cùng ngạc nhiên: “Đưa tôi đến đây làm gì hả?”