Chương 816
“Cái gì?”
Chu Diệu Hoa chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ nằm đó bắt chéo hai chân, hắn đảo mắt nhìn Trần Đức, nhận ra một tia hơi thở mỏng manh của tu võ giả từ trên người anh.
Nhưng hắn không tin người trước mặt này có thể mạnh hơn mình nên vẫn nói đầy giễu cợt: “Mày muốn mạng của ông đây? Mày chắc chắn là mình đang không kể chuyện cười đó chứ? Không phải nói đùa sao?”
“Nói chuyện với anh quả thực là một truyện cười”, Trần Đức bất lực thở dài, trong tay bỗng lóe lên ánh sáng của một con dao găm.
Dao găm rất bình thường, trông giống như một con dao gọt hoa quả, Trần Đức vươn tay ném ra ngoài.
Một giây tiếp theo, nó liền bay thẳng về phía trái tim của Chu Diệu Hoa.
Tốc độ không được tính là nhanh.
Chu Diệu Hoa có thể thấy rõ con dao găm đang tiến đến gần mình.
“Nhóc con, mày tưởng mình là tu võ giả thì rất lợi hại sao? Có từng gặp qua người còn mạnh hơn chưa?”, vừa nói, Chu Diệu Hoa vừa tự phụ cùng thách thức nhấc tay lên, chuẩn bị tay không đón lấy dao găm.
Tuy nhiên, trong chớp mắt.
“Phốc!”
Một âm thanh bóp nghẹt vang lên, trong ánh mắt khó tin và sợ hãi của Chu Diệu Hoa, dao găm đã nhẹ nhàng và hoàn mỹ xuyên qua tay hắn rồi cắm ngập vào khoang ngực, cắt đứt xương sườn, một đường phóng thẳng tới tâm thất rồi trái tim tạo ra một lỗ máu dài, lại từ sau lưng hắn lao ra ngoài, vững vàng găm sâu vào ván gỗ đầu giường. Ngay cả như vậy, dư lực của dao găm vẫn chưa hề tiêu tan mà tiếp tục ong ong lay động.
Đồng thời, con ngươi Chu Diệu Hoa cũng kinh hoàng tới cực điểm, toàn thân hắn run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc về phía người đàn ông xa lạ, chưa từng gặp mặt quen biết kia.
Hắn lấy tay ôm ngực, máu tươi giống như vòi nước được mở van chảy ra từ những kẽ hở ngón tay và lỗ xuyên thủng sau lưng, căn bản không thể che lại được.
Hắn muốn nói gì đó nhưng ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra mà chết đi trong run rẩy cầm cập và kinh hoàng.
“Á!”
“A a a!”
“Gϊếŧ người rồi!”
Ba người phụ nữ kia nào đã từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy, bọn họ chỉ là người thường mà thôi, cứ như vậy mang theo vẻ mặt hoảng loạn tái nhợt lăn khỏi giường rồi cuộn mình trong góc không ngừng rùng mình.
Trần Đức cầm lấy một chiếc áo bên giường phủ lên đầu Chu Diệu Hoa, ‘răng rắc’ một tiếng liền trực tiếp vặn gãy đầu hắn ta xuống.
Ba người phụ nữ thấy một màn này lại điên cuồng la hét thất thanh, vì run sợ quá độ mà choáng váng rồi ngất lịm.
Trần Đức không quan tâm tới họ mà nhấc chân rời khỏi khách sạn.
Nửa giờ sau, rất nhanh, khách sạn Quân Hào đã bị người chăng dây cảnh báo, các quan chức Vân Bắc đã hoàn toàn phong tỏa khách sạn Quân Hào lại, không cho phép người ngoài tiến vào.
Chu Hồng Vận cũng đã nhận được tin tức, ông ta phẫn nộ đùng đùng từ nhà họ Chu chạy thẳng đến khách sạn Quân Hào.