Bát Gia Tái Thế

Chương 800

Chương 800

Âu Dã Thanh Vũ ngẩn người một lát bèn đuổi theo.

Thành Bá Đạo đã chết, mắt thường có thể thấy được, ngực ông ta bị lõm xuống một mảng lớn, đầu gục xuống, nằm im không nhúc nhích. Dưới người chảy đầy máu tươi, nhuộm đỏ đống đá phỉ thúy thô và sàn nhà…

Thành Bá Đạo thật sự đã chết!

Đám đông vây xem hoàn toàn dại ra, Trần Đức đã đi một lúc lâu, nhưng cả cửa hàng vẫn chìm trong im lặng. Ngay sau đó… một người phụ nữ bỗng hét lên.

Tiếng hét chói tai ấy lập tức phá hủy sự yên tĩnh, thoáng chốc, cả cửa hàng lập tức bùng nổ!

Kế tiếp là cả con phố phỉ thúy thô, rồi thành phố Âu Hoàng cũng bùng nổ!

Thành Bá Đạo chết ở đây, có người vui vẻ, có người sợ hãi không yên.

Ba từ Trần Bát Hoang như một cơn lốc xoáy thổi đến tai các tỷ phú ở Vân Bắc. Bọn họ quả thật không thể tin được lại có người dám ra tay với người của nhà họ Thành ở ngay Vân Bắc!

“Xoảng!”

Tại nhà họ Thành, Thành Cực An ngồi trong phòng, một cái chén ngọc bị ông ta bóp nát, gương mặt già nua run rẩy nói: “Trần Bát Hoang, Trần Bát Hoang, hay cho một tên Trần Bát Hoang! Mày khinh người quá đáng!”

Ngực ông ta phập phồng, mãi một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại, rồi nói với người đang quỳ trước mặt mình: “Thừa dịp chuyện này còn chưa lên men, cậu hãy đi phong tỏa tin tức lại, đừng để nó lan rộng ra. Ba người còn sống đi theo bên cạnh Thành Bá Đạo vào lúc sáng cũng gϊếŧ luôn đi”.

“Cái này…”

Người đàn ông quỳ một gối trước mặt ông ta kinh ngạc hỏi: “Thưa gia chủ, tại sao?”

Thành Cực An nhìn chằm chằm vào người đàn ông, không có trả lời gã mà mỉa mai ngược lại: “Bao giờ thì cậu học được cái thói hỏi tại sao thế?”

“Vâng, tôi sai rồi ạ!”, người đàn ông lập tức cúi đầu đáp: “Tôi đi làm ngay đây ạ”.

“Đợi đã”.

Thành Cực An ngăn gã lại nói: “Thực ra, nói cho cậu biết cũng không sao. Nửa tháng nay, Lục Phong đều ở Vân Bắc. Thành Bá Đạo được tôi cử đi làm việc giúp Lục Phong. Nếu bị Lục Phong biết chút chuyện ấy cũng không làm xong thì ông ta sẽ nhìn tôi, nhìn họ Thành chúng ta thế nào?”

“Đến lúc đó, sẽ có ảnh hưởng rất lớn!”

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ”.

“Đi đi…”, Thành Cực An phất tay nói.

Người đàn ông cũng không nói gì thêm, yên lặng rời đi.

Thành Cực An là gia chủ nên hiểu được một đạo lý, có một số người cảnh cáo thì dễ, nhưng nên giải thích thì phải giải thích. Nếu không thì chuyện gϊếŧ người trong nhà như này sẽ khiến người khác thất vọng.

Một khi cấp dưới thất vọng thì ông ta và nhà họ Thành sẽ lục đυ.c với nhau rồi dẫn đến suy bại của cả gia tộc.

Phải hiểu là nước có thể đưa đò đi, nhưng cũng có thể làm lật đò.



“Anh không sợ nhà họ Thành thật à?”, khi ngồi trên xe về khách sạn, Âu Dã Thanh Vũ hỏi: “Hơn nữa, cục đá kia cũng quan trọng lắm hả?”