Bát Gia Tái Thế

Chương 792

Chương 792

“Chính vì cảm thấy đẹp mắt có thể mang về nhà chạm khắc thành một vật trang trí nên mới muốn mua, ông chủ, hay là cứ báo giá đi?”, Trần Đức biết không có việc kinh doanh nào là không thể làm được, chỉ có giá cả chưa đi đến thỏa thuận mà thôi.

“Chàng trai trẻ, giá thấp tôi không thiếu tiền, nhưng đắt cậu cũng sẽ không mua”, chủ tiệm đáp: “Nếu cậu thực sự yêu thích, hay là mua thêm vài viên đá thô rồi tôi ghép chúng lại với nhau tặng cho cậu có được hay không?”

“Được, ông chủ đủ thành ý”.

“Anh Trần, anh mua cái này làm gì?”, Âu Dã Thanh Vũ tò mò hỏi, cô thực không hiểu được mạch suy nghĩ của Trần Đức, đặt một tài năng lớn như vậy để chạy tới mua một khổi đá nát chứ không phải là cược đá?

“Có tác dụng”.

Trần Đức chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ này, sau đó anh chọn thêm ba viên đá có chất lượng tốt trong đó, trị giá hơn 1,5 triệu tệ, Âu Dã Thanh Vũ thấy vậy liền vội tranh cướp phần thanh toán.

Không ngoài dự liệu những viên đá phỉ thúy thô mà anh lựa chọn lại một lần nữa thắng đậm, với 1,5 triệu tệ tiền vốn mua đá thô thì ba khối phỉ thúy ‘khai thác’ được trị giá tới ba triệu tệ, đều là hàng chất lượng cực cao.

“Trời ơi, vận may của chàng trai này cũng quá tốt chăng!”

“Đúng vậy, lợi hại!”

“Chậc chậc…”

Ngay cả chủ tiệm cũng giương mắt đờ đẫn, sửng sốt kêu lên: “Chàng trai, vận may không tệ nha, những viên phỉ thúy này đều bán lại cho tôi đi, cậu thấy thế nào?”

“Được!”

Trần Đức mỉm cười gật đầu, cũng chính là nói, anh không chỉ không cần bỏ tiền mà còn kiếm được 1.5 triệu tệ, đồng thời khối linh thạch nặng hơn 50 kg cũng thuộc về anh rồi.

“Ông chủ!”

Đúng lúc này, có năm người đột nhiên từ ngoài cửa hàng hùng hổ xông vào, người đi đầu trực tiếp giẫm một chân lên linh thạch: “Nhà họ Thành chúng tôi muốn trưng dụng khối đá này rồi”.

Nhà họ Thành?

Vừa nghe được cái tên này, dường như ánh mắt của tất cả mọi người trong cửa tiệm đều đổ dồn lên kẻ vừa tới.

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đầu đội nón phớt, một thân cơ bắp khá cường tráng, hai tay bắt chéo trước ngực, một chân ông ta đang đạp lên linh thạch, động tác vô cùng ngang ngược.

“Thành Bá Đạo?”

“Sao ông ta lại tới đây?”

“Vậy mà lại là Thành Bá Đạo!”

Sự xuất hiện của người này khiến nhóm khách giàu có xung quanh không khỏi xì xào bàn tán, nhà họ Thành là một gia tộc lánh đời, cho dù khiêm tốn, che giấu hành tung, nhưng đã cắm rễ từ lâu tại Vân Bắc, với tư cách là gia tộc lánh đời lớn mạnh nhất tại đây, phàm là những người có chút của cải đều từng nghe qua danh.

Huống hồ Thành Bá Đạo còn không hề khiêm tốn chút nào.

Cháu trai của người đứng đầu nhà họ Thành- Thành Cực An, người ngang tàng phách lối nhất toàn bộ nhà họ Thành chính là lão ta, giới nhà giàu đều biết lão ta có một ham thích đã ăn sâu vào xương máu, chính là phụ nữ!