Bát Gia Tái Thế

Chương 775

Chương 775

Đám người Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn cũng nhìn Trần Đức. Họ hy vọng Trần Đức trả lời khéo léo xíu, đừng thừa nhận, có thể lừa dối cho qua thì cứ lừa dối cho qua chuyện này.

Dù sao Lữ Đông Dã cũng không giống như những người khác.

Đừng thấy giờ hắn ta rất dễ nói chuyện, trông cũng không có vẻ gì là muốn gây khó dễ, nhưng một khi tức giận thì hoàn toàn không phải người!

“Đúng thế, là tôi nói!”, ngay sau đó, Trần Đức mở miệng đáp. Anh trả lời rất dứt khoát, không chút do dự hay đưa đẩy, thoải mái thừa nhận.

“Hử, thú vị, xem ra anh chẳng xem Lữ Đông Dã tôi là cái đinh gì nhỉ?”, Lữ Đông Dã lại hỏi, trong mắt đã xuất hiện vẻ điên cuồng.

“Thằng ôn con, bà mẹ nó mày muốn chết hả? Trước mặt anh Lữ mà dám kiêu ngạo như vậy! Mày cho rằng mình là ai, còn không quỳ xuống xin lỗi anh Lữ đi?”, Cao Viễn siết chặt nắm tay, căng thẳng, thở hổn hển, sợ liên lụy đến mình, lớn tiếng chửi Trần Đức.

“Lữ Đông Dã, tôi mặc kệ anh ngông như thế nào, nhưng người của anh đánh Kỳ Hàn, chuyện này không thể cứ thế cho qua được”, Trần Đức trực tiếp làm lơ Cao Viễn nói.

Trần Đức lo lắng nếu nói chuyện quá lâu với tên ngu ngốc này thì sẽ bị tên này làm cho ngu theo, kéo anh xuống cùng cảnh giới với hắn, sau đó bị hắn đánh bại bởi kinh nghiệm đần độn hết sức phong phú của hắn.

“Người của tôi, đánh ai?”

Lữ Đông Dã rít một hơi xì gà, càng lúc hắn ta càng cảm thấy thú vị, đã lâu lắm rồi không có ai dám kiêu ngạo với hắn ta như vậy, hơn nữa thái độ còn không chút kiêng nể gì cả.

Bên cạnh hắn ta, gã trung niên kia đã thuật lại chuyện ra tay với Kỳ Hàn lúc nãy.

“Ồ, hóa ra là vậy!”

Lữ Đông Dã tiện tay ném xì gà xuống đất, sau đó dùng mũi giày di nhẹ: “Mày là Trần Bát Hoang à? Nếu mày đã nói không thể bỏ qua như vậy được, vậy thì tao sẽ cho mày một lời giải thích”.

Hắn ta quay đầu nhìn tên thủ hạ bên cạnh.

Bỗng nhiên, Lữ Đông Dã vung tay tát thẳng vào mặt tên thủ hạ kia, để lại năm dấu tay đỏ ửng.

Kế đó, hắn ta nổi giận, mắng to: “Mẹ kiếp, ông là đồ đần à? Đánh người làm gì hả? Tôi bảo ông đánh người à?”

“Ông đây bảo ông đi gϊếŧ người, ông lại đi đánh người? Má nó, nếu ông gϊếŧ người thì làm gì có nhiều chuyện như vậy hả?”

“Bịch!”

Gã trung niên kia vội quỳ xuống, run rẩy nói: “Cậu chủ, tôi sai rồi, tôi sai rồi”.

“Sai cái mẹ gì hả?”

Hắn ta lại đạp một cước vào người gã trung niên: “Sai thì làm được cái quái gì, mẹ kiếp, còn không biết đứng lên sửa sai cho tôi à? Sửa không được thì ông cũng đi chết đi!”

“Còn ông nữa, đừng có đứng đực ra đó, má nó, tôi bảo ông cùng lên với ông ta, ông lại bảo mình ông ta là được, được cái con mẹ nhà ông đấy! Đầu ông bị cửa kẹp rồi hả?”

Lữ Đông Dã giũa hai tên thủ hạ của mình một trận, khiến bọn họ sợ đến mức không dám thở gấp, cuối cùng, bọn họ trút hết toàn bộ lửa giận lên người Kỳ Hàn.

Gϊếŧ hắn!

Phải gϊếŧ hắn!

Nếu không gϊếŧ hắn, chắc chắn Lữ Đông Dã sẽ chơi chết bọn họ.

Đúng vậy, hắn ta chính là tên điên, một khi điên lên thì người mình cũng không bỏ qua.