Bát Gia Tái Thế

Chương 748

Chương 748

Một lúc sau, Vân Huyền Thương Không đứng bật dậy: “Trần Bát Hoang, mày đúng là to gan, dám làm càn trước mặt Vân Huyền Thương Không này!”

“Tôi thích làm càn đấy, ông làm gì tôi?”, Trần Đức không chút sợ hãi, vẻ mặt anh không có một chút cảm xúc nào, bình tĩnh một cách lạ kỳ.

Lời của anh… một lần nữa khiến đại sảnh rơi vào yên tĩnh.

Lúc này, mặt Vân Huyền Thương Không cực kỳ khó coi, trông như một người chết, gân xanh gồ lên trên mặt ông ta.

Xung quanh, hơn mười cặp mắt nhìn chòng chọc vào Trần Bát Hoang hệt như kim châm. Bọn họ lẳng lặng dõi theo anh, sát ý thoắt ẩn thoắt hiện.

Hôm nay, vì muốn báo thù cho đứa con riêng của mình, nên Vân Huyền Thương Không đã dẫn theo rất nhiều người.

Mỗi một người đều là cao thủ trong gia tộc.

Ví dụ như con nuôi của ông ta – Vân Trung Quân, người này hơn bốn mươi tuổi, cảnh giới Thông Mạch sơ kỳ.

Lại ví như, nhị sư phụ của Tạ Phương Kiệt, Vân Trần Tùng, năm nay đã 50 – 60 tuổi, cao thủ Long Tượng sơ kỳ.

Còn có, Vân Lam Hải, thế hệ thứ hai của nhà họ Vân, do Vân Huyền Thương Không tự tay đào tạo, khoảng 34 – 35 tuổi, thực lực cũng đã là Thông Mạch kỳ đỉnh phong.

Ngoài những người này, bản thân Vân Huyền Thương Không cũng là cao thủ Long Tượng kỳ đỉnh phong.

Mười mấy người gần như đại diện cho tầng lớp đứng đầu thành phố Ninh An, và cũng là những người có thực lực cao nhất nhà họ Vân, gia tộc đứng thứ 30 trong 36 tộc Địa Sát.

Dù là những ông trùm, nhà tài phiệt, hay những nhân vật nổi tiếng,… ở thế tục thì cả đời cũng không thể nào sánh kịp một trong số họ.

Lại nói, Trần Bát Hoang cùng lắm chỉ là một con bọ chét, một con châu chấu ở thế tục, hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Dám nói bọn họ là cặn bã?

Không chỉ kiêu ngạo mà còn ngông cuồng!

“Muốn chết hay sao…”, mí mắt Lâm Đồng Vĩ máy liên hồi, thấp giọng than thở.

Mẹ của Lâm Dao – Diêu Ý Hàn cũng thay đổi sắc mặt. Tuy rằng bà và Lâm Đồng Vĩ giàu có một phương, thế nhưng trong suốt những năm qua, bọn họ chưa từng làm chuyện gì sai trái, cho đến nay vẫn nổi danh lương thiện.

Huống chi, Trần Bát Hoang còn là ân nhân cứu mạng con gái họ.

Bọn họ không muốn chàng thiếu niên này cứ thế chết đi.

Thế nhưng… thế nhưng… bọn họ không còn cách nào khác. Đối mặt với gia tộc lánh đời, một gia tộc bình thường như bọn họ thật sự chẳng đáng là gì, huống chi đó còn là nhà họ Vân, gia tộc đứng hàng thứ 30 trong 36 tộc.

“Gϊếŧ hắn đi, bố nuôi, giúp con gϊếŧ hắn!”, Vân Trung Quân ôm cánh tay đầm đìa máu tươi của mình, giọng ông ta lạc đi vì đau đớn, hai mắt như muốn nứt ra.

“Trung Quân, muốn đối phó với loại chó con này, không cần gia chủ phải ra tay!”, người đứng đầu thế hệ trẻ của nhà họ Vân, Vân Lam Hải bước ra: “Hắn chặt một tay của ông, tôi sẽ chặt hai tay hắn”.

“Được”, Vân Huyền Thương Không nói: “Chờ mong sự biểu hiện của con”.

Tiếp đó, Vân Lam Hải hướng mắt về phía Trần Đức, cứ như đang nhìn một con kiến: “Thằng oắt kia, mày rất ngông cuồng, còn trẻ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy. Tao muốn hỏi, là ai cho mày can đảm chọc vào nhà họ Vân hử?”