Chương 734
Vân Lâu là một đệ tử trong gia tộc lánh đời thì không thể nào không biết điều đó được.
Chỉ có thể giải thích là Vân Lâu không có đối xử ngang hàng với Trần Bát Hoang, Kỳ Hồng có thể cảm nhận rõ được điều đó từ trong giọng điệu, nét mặt của hắn.
“Khách quý?”, Vân Lâu nói chuyện với Kỳ Hồng thì dịu dàng hơn nhiều: “Kỳ Hồng, em đang đùa đó hả? Chỉ với anh ta? Mà còn khách quý?”
“Vân Lâu, anh có tin hay không thì đó là chuyện của anh, mời anh bỏ tay ra”, Kỳ Hồng lạnh mặt, cô ta không ngờ một người bình thường luôn phong độ, đối xử dịu dàng với mọi người như Vân Lâu lại làm vậy. Lẽ nào, trước đây hắn chỉ giả vờ thôi sao?
Kỳ Hồng thầm hạ quyết tâm sau này sẽ ít qua lại với Vân Lâu hơn.
“Không được, Kỳ Hồng, em cũng biết anh thích hỏi cho ra lẽ mà”, Vân Lâu ngó sang Trần Bát Hoang: “Trần Bát Hoang, mong anh nể mặt tôi nhường lại chỗ ngồi. Nếu anh không muốn thì cũng phải nói lý do ra chứ?”
Đến bây giờ, chỗ ngồi đã không còn quan trọng nữa!
Quan trọng là hắn bị từ chối!
Còn là bị một tên ở trong thế tục từ chối trước mặt Kỳ Hồng và Tô An Khê! Đây quả thật là hết sức mất mặt! Vân Lâu không thể nào cứ thế mà bỏ qua cho anh ta được!
“Lý do hả?”
Khóe miệng Trần Bát Hoang khẽ nhếch, vốn là chỗ của anh, anh không muốn đổi vậy mà cũng cần lý do?
Vân Lâu này cũng bá đạo ghê.
“Lý do ấy à, nói cho cậu cũng được thôi”.
Trần Đức chậm rì rì, bình tĩnh nói:
“Đầu tiên, tôi không muốn ngồi cùng một chỗ với con đĩ bên cạnh cậu và càng không muốn ôn chuyện với cô ả. Thậm chí nhìn thấy cô ả thôi tôi đã muốn ói rồi”.
“Thứ hai, 1 triệu tệ của cậu quá ít, ơn tình của cậu không xứng với chỗ ngồi của tôi”.
“Thứ ba, nhà họ Tạ trong miệng cậu, ừ… chính là nhà họ Tạ đã trở thành lịch sử ở thành phố Tần là do một tay Trần Bát Hoang tôi diệt”.
Ánh mắt và vẻ mặt Vân Lâu từ khó chịu, tức giận đến kinh ngạc, bùng nổ, chợt hiểu rồi sợ hãi, kích động. Cả quá trình chỉ mất chưa đến 1 phút!
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao lại cảm thấy Trần Bát Hoang quen mắt!
Vì anh chính là người gϊếŧ Tạ Phương Kiệt, dùng sức một người tiêu diệt nhà họ Tạ!
Chuyện này cũng chẳng đáng là gì với nhà họ Vân, nhưng cũng coi như là tát cho nhà họ mấy cái. Nhà họ Vân đã hết sức tức giận trước cái chết của Tạ Phương Kiệt.
Hầu như cả gia tộc đều biết chuyện này.
Có điều, gần đây nhà họ Vân khá bận nên không có tìm Trần Bát Hoang tính sổ.
Ai ngờ, anh lại đến Ninh An!
Vốn, Vân Lâu rất là kiêu ngạo và hết sức tự tin, khi Trần Bát Hoang nói ra lý do thứ nhất và thứ hai thì hắn đã tức đến điên người, suýt nữa thì ra tay.
Thế nhưng, cái lý do thứ ba vừa được anh nói ra, hắn lập tức sợ hãi!
Cơn giận, sự kiêu ngạo cùng lòng tự tin của hắn như một quả bóng xì hơi, lập tức biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là kinh ngạc và sợ hãi!