Bát Gia Tái Thế

Chương 719

Chương 719

Kỳ Huyết Ma nhìn chằm chằm vào Trần Đức cứ như nhìn thấy chí bảo, ánh mắt lão lóe lên tia tham lam, mãi một lúc lâu sau mới gằn giọng nói ra ba chữ: “Mày chắc chứ?”

Trần Đức thờ ơ đáp: “Muốn biết à? Chỉ cần ông gϊếŧ Kỳ Thương Long, tôi sẽ nói với ông…”

“…”, Kỳ Huyết Ma trầm mặc vài giây, sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt già nua đến không thể già nua hơn phát ra sát ý mãnh liệt, mà sát ý đó hướng thẳng về phía Kỳ Thương Long.

Luồng sát ý này gần như cô đọng thành thực thể, chỉ trong một nhịp thở, thân hình Kỳ Huyết Ma đã xuất hiện trước mặt Kỳ Thương Long: “Con à, con đã sống sáu bảy mươi năm rồi, ta nghĩ… Con sống đủ rồi”.

“Cái gì?”, Kỳ Thương Long biến sắc, vội vàng lui về sau: “Bố, bố… thật sự muốn gϊếŧ con?”

“Đúng!”, Kỳ Huyết Ma không hề giấu diếm, gật mạnh đầu.

“Bố, con là con của bố mà!”

Kỳ Thương Long cảm nhận được sát ý đến từ Kỳ Huyết Ma, khiến lông tóc cả người ông ta dựng đứng lên, suy nghĩ như rơi vào một vũng bùn tăm tối, cơ thể cứng ngắc, đầu kêu ông ông, cứ như có một thanh đại đao đang chém về phía cổ ông ta. Cảm giác sợ hãi, bất an và bàng hoàng ập đến.

“Bố, bố tỉnh táo lại đi, đừng để mắc mưu hắn, sao bố có thể gϊếŧ con chứ?”

Kỳ Thương Long không rõ bố mình bị gì, cứ như là ma nhập vậy, nhưng sát ý đã hóa thành thực thể ép tới mức ông ta sắp ngạt thở, hô hấp ồ ồ, vô cùng khó chịu.

“Ta rất tỉnh táo, Kỳ Thương Long, con phải chết, con yên tâm, ta sẽ cho con được thống khoái”, Kỳ Huyết Ma cũng rất khó chịu, nhưng lão không có biện pháp nào khác. Lão có lý do buộc phải gϊếŧ Kỳ Thương Long.

“Bố, con…”, Kỳ Thương Long hô to, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Kỳ Huyết Ma không cho ông ta có cơ hội nói, lão nhắm hai mắt lại, một chưởng vốn nên đánh xuống người Trần Bát Hoang giờ lại nện thẳng vào người Kỳ Thương Long.

“Ầm…”

Thoáng chốc, bả vai Kỳ Thương Long rũ xuống, cả người ông ta nửa quỳ trên mặt đất, thân thể sụp đổ, lục phủ ngũ tạng bị chấn vỡ.

Kỳ Thương Long đã chết!

Ông ta ngã quỵ trước mặt Kỳ Huyết Ma.

Trước lúc chết, trong mắt ông ta tràn đầy không dám tin cùng hoảng sợ.

Cả đời này, ông ta từng nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, thế nhưng chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay bố của mình.

Ông ta không cam lòng.

Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Cuối cùng… cũng đã chết rồi!

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, từ trên xuống dưới nhà họ Kỳ có gần bốn trăm người đều sững sờ, choáng váng, bọn họ không thể tin những gì vừa xảy ra.

Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Chuyện gì đã xảy ra?

Kỳ Huyết Ma bị lú rồi sao? Lão điên rồi à? Vì sao không gϊếŧ Trần Bát Hoang mà lại chủ động ra tay với con ruột của mình? Mọi người hoang mang tột độ, cảm giác nghi vấn tựa như một cơn gió lốc thổi tung tất cả suy nghĩ trong đầu bọn họ.

“Được rồi, Kỳ Thương Long… đã chết, bây giờ… mày có thể nói cho tao biết rồi chứ?”, đôi bàn tay nhuốm máu của Kỳ Huyết Ma có hơi run run, tự tay gϊếŧ con mình khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà hôm nay, Kỳ Huyết Ma lại ra tay sát hại con mình. Trong lòng ông ta vô cùng dày vò.