Bát Gia Tái Thế

Chương 667

Chương 667

Kỳ Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm Hàn Huyền Tông nằm trong quan tài như một con chó chết. Hắn không hề vui cũng không có gì gọi là phấn khích, ngược lại một ngọn lửa giận vô cùng mạnh mẽ đang bùng cháy trong lòng hắn, giọng điệu u ám.

Đúng vậy, mục đích của hắn quả thực là muốn Hàn Huyền Tông chết!

Bởi vì Hàn Huyền Tông đã cướp mất viên đan dược vốn thuộc về hắn, hại hắn hai năm nay suýt chút nữa trở thành người trẻ tuổi trong đời thứ nhất của gia tộc bị cho ra rìa, vô số lần bị chèn ép, loại trừ!

Suốt hai năm nay, hắn vẫn luôn tìm kiếm người giấu viên đan dược, muốn tiêu diệt kẻ đó càng sớm càng tốt!

Chỉ là, bởi vì lão già này đã bế quan suốt hai năm, hắn có tìm kiểu gì cũng tìm không ra!

Mãi cho đến hai ngày trước, thuộc hạ của hắn mới báo tin là tỉnh Hoa Bắc có một người mạnh mẽ vượt bậc, hơn nữa còn có khí tức y hệt võ giả gϊếŧ người giấu đan năm đó!

Hắn không hề do dự, vừa nghe vậy liền ngồi máy bay đến đây.

Chính là vì muốn tự tay gϊếŧ chết Hàn Huyền Tông!

Nhưng…

Hàn Huyền Tông lại chết rồi, không phải do hắn gϊếŧ.

Mặc dù kết quả là giống nhau, nhưng quá trình lại khác xa với tưởng tượng của hắn.

Điều này khiến hắn rất khó chịu!

Hắn cho rằng Trần Bát Hoang đang vả vào mặt hắn, đạp lên đầu hắn mà đi!

Sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này trước mặt nhiều người như vậy?

Kỳ Hàn ngẩng đầu lên, hai mắt mờ mịt, nhìn chòng chọc về phía Trần Đức: “Trần Bát Hoang, mày cho tao một cơ hội, vậy thì tao cũng sẽ cho mày một cơ hội”.

“Làm nô bộc của tao, vậy thì tao có thể tha mạng cho mày”.

Hai thanh niên đối đầu gay gắt.

Vẻ mặt Kỳ Hàn ngạo mạn, hắn thật sự rất xem thường đám võ giả trong giới thế tục, nghiêm túc mà nói, những võ giả đó chính là rác rưởi, chỉ như con kiến, một đám cặn bã!

Vừa nhìn thấy người thuộc gia tộc ẩn thế như hắn, hoặc nghe được danh tính của hắn, tất cả đều sợ như chó.

Dựa vào thực lực và tính cách của đại đa số những người này, ngay cả tư cách làm nô bộc của hắn cũng không có!

Có điều, người có tên Trần Bát Hoang này đã khiến hắn nhìn bằng con mắt khác.

Bất luận là thực lực, thiên phú hay dũng khí cũng đều hơn hẳn lão già chết tiệt kia.

“Làm nô bộc của Kỳ Hàn này, như vậy tao có thể tha mạng cho mày, phú quý hưởng đến cuối đời, nếu từ chối, chỉ có một con đường chết!”

Giống như để dọa Trần Đức sợ hãi, Kỳ Hàn lấy thanh kiếm ba cạnh sau lưng ra, hắn cầm thanh kiếm nặng nề này bằng một tay rồi đi về phía bục cao.

“Tha mạng cho tôi?”, vẻ mặt của Trần Đức không chút thay đổi, dù chỉ là cảm xúc nhỏ nhất, thay vào đó anh lại nhoẻn miệng cười, nhìn Kỳ Hàn đang không ngừng đi tới, anh lạnh nhạt nói: “Anh có chắc anh đủ tư cách tha mạng cho tôi không?”

“Có tư cách hay không, mày sẽ lập tức biết ngay!”, Kỳ Hàn nở nụ cười ảm đạm, còn cách Trần Đức khoảng ba mét, đột nhiên hắn nhảy dựng lên, thanh kiếm nặng nề nằm trong tay hắn nhẹ tựa lông hồng, vung ra mạnh mẽ.