Bát Gia Tái Thế

Chương 641

Chương 641

“Có gì phải cảm ơn chứ, loại thuốc này chỉ chữa được chấn thương ngoài da, xương cốt của ông cần một khoảng thời gian nhất định”.

Giang Hồ Hải thở dài vô cùng chán nản: “Chỉ tiếc là vòng xoáy đan điền của tôi đã bị tên khốn đó phá hủy. Sau này không thể đi theo làm việc cho chủ nhân rồi!”

“Không cần lo lắng”.

Trần Đức kiên định nói: “Người của Trần Bát Hoang tôi sẽ không trở thành phế nhân đâu, cho dù vòng xoáy bị phá hủy tôi cũng có thể giúp ông khôi phục”.

“Thật… thật sao?”, sắc mặt Giang Hồ Hải lộ vẻ xúc động.

“Tôi có khi nào gạt ông chưa, đợi ông hết bệnh, nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều, cái này… ông cầm lấy”, Trần Đức lại một lần nữa đưa kiếm Thanh Phong cho Giang Hồ Hải: “Nếu lần sau còn bị người khác đoạt mất thì ông phải tự mình lấy lại!”

“Vâng, chủ nhân!”, mặc dù Giang Hồ Hải đang bị thương nhưng tâm trạng lại vui sướиɠ khôn cùng, ông ta tin tưởng Trần Bát Hoang hai trăm phần trăm, Trần Bát Hoang nói có thể chữa khỏi cho ông ta thì nhất định sẽ chữa khỏi!

Vốn dĩ Giang Hồ Hải đã tính trước, sau khi chuyện này kết thúc sẽ tìm nơi không có người để tự sát.

Dù sao đối với ông ta mà nói, không thể tiếp tục làm võ giả, chỉ có thể là phế nhân thì thà làm người chết còn hơn!

Bây giờ lại bắt đầu nhìn thấy hy vọng, ý nghĩ muốn tự sát trong lòng Giang Hồ Hải cũng hoàn toàn tiêu tan.

“Trần Bát Hoang…”, Diệp Khánh Ngôn bước tới trước, vẻ mặt phức tạp, cô ấy nhìn thấy rõ ràng hai viên thuốc Giang Hồ Hải vừa nuốt, chính là viên thuốc mà Tống Ngữ Yên đã đưa cho cô ấy.

“Mọi người không…”

Ngay khi Trần Đức định nói gì đó thì Diệp Khánh Ngôn bỗng nhiên bước tới trước mặt anh, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đột ngột hôn Trần Đức.

Trong phút chốc…

Lâm Dao, Tống Ngữ Yên và Giang Hồ Hải đều ngây người.

Ngay cả Trần Đức cũng khá kinh ngạc, cảm nhận được xúc cảm lạnh băng như vậy, anh sững sờ một lúc.

Sau mười giây, Diệp Khánh Ngôn mới buông ra và lùi lại hai bước.

Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên và bầu không khí kỳ lạ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khánh Ngôn hơi ửng đỏ, tim cô ấy đập nhanh hơn.

Tuy nhiên, ngoài mặt cô ấy lại tỏ ra mạnh mẽ và điềm tĩnh, giải thích bằng một giọng điệu khá chuyên nghiệp và bình tĩnh: “Lần trước tôi cược thua rồi, anh đã thắng, Diệp Khánh Ngôn tôi có chơi có chịu”.

“…”, Diệp Khánh Ngôn nói đến đây, Trần Đức mới nhớ đến vụ cá cược ngày hôm đó. Anh không ngờ người phụ nữ này lại có thể dứt khoát đến thế, trong hoàn cảnh như này mà vẫn có thể làm được.

Ánh mắt Tống Ngữ Yên lóe lên, cô ấy có nghe Diệp Khánh Ngôn nhắc đến vụ cá cược này, nhưng lúc đó cả cô ấy và Diệp Khánh Ngôn đều không hề để tâm.

Sau khi Diệp Khánh Ngôn bị thương, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia, cố gắng hết sức chữa trị vết thương trên mặt Diệp Khánh Ngôn, nhưng kết quả lại không thể khôi phục hoàn toàn, vẫn để lại sẹo.

Chuyện mà ngay cả chuyên gia cũng không làm được, nếu không tận mắt chứng kiến và đích thân trải nghiệm thì ai tin Trần Đức có thể làm được?