Bát Gia Tái Thế

Chương 612

Chương 612

Hắn không ngại diễn hề mua vui, liền khuỵu xuống đất, co mình lại, tự mình lăn ra ngoài.

Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt chết lặng!

Bất kể là Hà Đồn, Miêu Tiểu Thanh, hay là dì Trương, đến cả đám đàn em do Long Tiếu Hổ dẫn đến, tất cả đều mắt tròn mắt dẹt!

Hoang Gia???

Long Tiếu Hổ lại gọi Trần Bát Hoang là Hoang Gia!

Hắn là Long Tiếu Hổ cơ mà!

Là đại ca xã hội đen khét tiếng khu bắc thành phố Tần cơ mà!

Đến cả một số doanh nhân có máu mặt nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt dăm ba phần cơ mà!

Thế nào lại gọi một người trẻ măng như thế là ‘gia’? Quan trọng nhất là, hắn còn ngoan ngoãn lăn ra ngoài cửa, như một con chó, hoàn toàn không có nửa điểm chần chừ.

Diễn biến vừa rồi quả thật quá sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Một ông vua con khét tiếng, thế mà không những bước xuống khỏi ngôi vị, mà còn quỳ xuống trước mặt dân đen, chẳng lẽ không chấn động, không đơ cả người ra sao?

Thang Yến trợn trừng hai mắt, khuôn miệng sưng vù há ra to như cái miệng giếng, hoàn toàn không tin nổi những gì vừa thấy, mãi đến lúc Long Tiếu Hổ lăn ra tới cửa phủi bụi đứng lên, cô ả mới run rẩy hỏi: “Anh Long, sao vậy anh, thằng đó có gì đáng sợ chứ? Đâu có đâu…”

“Mày còn nói thêm một chữ nào là tao gϊếŧ mày liền đó”, Thang Yến còn chưa dứt câu, Long Tiểu Hổ đột nhiên gằn giọng, giọng điệu gầm gừ, sát khí tràn ngập, gân xanh gồ lên: “Hooang Gia là ai mà mày cũng dám chửi hả? Tao cho mày biết, anh ấy là đại ca của tao, mày kiếm chuyện với anh ấy cũng là kiếm chuyện với tao!!!”

Long Tiếu Hổ nổi trận lôi đình, đầu muốn toang ra đến nơi.

Hắn không dám thắc mắc tại sao Trần Bát Hoang lại có mặt ở đây, muốn trách chỉ có thể trách Thang Yến!

Nếu không phải tại con đàn bà mạt hạng này thì hắn đâu có đặt chân đến đây, cũng sẽ không phải mất mặt như vừa rồi!

Mẹ nó!

Long Tiếu Hổ nghĩ tới đây liền nộ khí xung thiên, rất muốn vung tay cho người đàn bà này một cái tát vêu mồm.

Thế nhưng Trần Bát Hoang còn đang đứng đằng kia, hắn thật sự không dám làm bừa.

Bây giờ điều nên làm là phải giảm bớt giảm bớt giảm bớt cảm giác tồn tại.

Tốt nhất là trở nên vô hình luôn trong mắt Trần Bát Hoang, ngàn vạn lần đừng để cho anh chú ý tới!

“Đại ca!”, một tên đàn em bước tới trước mặt Long Tiếu Hổ, tên này là tài xế của hắn, vừa rồi chuyện xảy ra ở quảng trường hắn cũng tận mắt thấy, lúc này sau lưng mồ hôi đầm đìa, khẽ nói: “Chúng ta… đi được không?”

“Đi cái gì mà đi”, Long Tiếu Hổ khổ sở nói: “Hoang Gia vừa mới nói đó, bảo chúng ta chờ ngoài cửa chứ chưa cho đi”.

“Dạ”.

Tên đàn em không dám hó hé nữa, mười mấy hai mươi tên khác cứ thế đứng đực trước cửa.

Thang Yến càng bị tiếng rống của Long Tiếu Hổ làm cho ngu người!