Bát Gia Tái Thế

Chương 609

Chương 609

Thang Yến lẳng lặng đứng đó.

Thế nên Miêu Tiểu Thanh và Trần Đức không chú ý đến ả.

Bọn họ đang tập trung vào hai chân của Hà Đồn.

Cộp cộp cộp!

Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn bỗng vang lên trên hành lang, tiếp đó, hơn mười bóng người cao to từ ngoài của xông vào.

Trong tay bọn họ cầm gậy sắt, dao bầu, vẻ mặt vô cùng hung ác.

Nhìn thấy những người này, ba người Miêu Tiểu Thanh, Trương Ngọc Tiên và Hà Đồn lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bọn họ trông rất khó coi.

Duy chỉ có Trần Đức vẫn đang chuyên tâm khai thông kinh mạch cho Hà Đồn.

“Yến, những người này là ai?”, Trương Ngọc Tiên sầm mặt: “Là con gọi bọn họ đến đúng không? Mau bảo bọn họ đi đi, Bát Hoang đang giúp Hà Đồn chữa bệnh, sau khi chữa khỏi, hai đứa có thể sống hạnh phúc được rồi!”

“Haha, mụ già kia, giờ thì bà biết sợ rồi à? Sao vừa nãy không thấy bà sợ hả? Là do bà ép tôi thôi!”, đám người này vừa đến, Thang Yến lập tức trở nên hung hăng, ngang ngược.

Cùng lúc đó, ngoài cửa, một gã có hình xăm hổ trên mặt vừa bước vào vừa phì phèo hút xì gà. Hắn ta là Long Tiếu Hổ, trùm xã hội đen ở khu bắc thành phố Tần. Khi đến nơi này, hắn ta lại lần nữa tìm được cảm giác làm anh lớn. Vốn dĩ, Trương Ngọc Tiên còn định nói gì đó, nhưng vừa thấy hắn ta, bà ấy sợ run người, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Sắc mặt Hà Đồn hết sức khó coi, sao anh ta không biết người trước mắt cho được?

Hắn ta chính là một tay giang hồ ở khu bắc, tên gọi Long Tiếu Hổ.

Hà Đồn thật sự không ngờ Thang Yến lại mời đến một nhân vật lớn như vậy.

Tim anh ta bỗng chốc đập nhanh hơn, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng sợ hãi: “Trần Đức, anh mau đi đi, đi nhanh, nghĩ cách rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt”.

Trần Đức không để ý đến anh ta, vẫn tiếp tục châm cứu.

“Anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà dân?”, sắc mặt Miêu Tiểu Thanh thoáng thay đổi, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói chuyện với Long Tiếu Hổ.

Ai ngờ, cô vừa bước lên thì bị Thang Yến đẩy một cái: “Đồ gái điếm, mày là cái thá gì chứ, anh Long là người mà mày có thể tiếp cận được à?”

Thang Yến tỏ vẻ uất ức, nói: “Anh Long, huhu, anh nhất định phải làm chủ cho em, anh nhìn em mà xem, em biến thành cái dạng gì rồi, huhu…”

“Em nói em quen biết anh, vậy mà lũ chó chết này chẳng những không nể mặt, còn đánh em thành như vậy. Anh Long, không phải anh khống chế khu bắc thành phố Tần sao?”

Liếc nhìn dáng vẻ của Thang Yến, sắc mặt Long Tiếu Hổ có hơi khó coi.

Nói gì thì Thang Yến cũng từng là người đàn bà của hắn ta.

Cô ta bị đánh thành như thế khiến hắn ta vô cùng khó chịu.

Quan trọng hơn nữa chính là kể từ lúc hắn ta đến đây, tên khốn kia vẫn luôn châm cứu, đưa lưng về phía hắn ta.

Ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Long Tiếu Hổ tung hoành ở thành phố Tần đã nhiều năm, khắp khu Bắc có ai dám phớt lờ hắn ta như vậy?

Thoáng cái, trong lòng hắn phừng phừng lửa giận.

Vừa nghĩ đến việc là một đàn anh mà bị ngó lơ, hắn ta càng thêm tức giận.