Bát Gia Tái Thế

Chương 589

Chương 589

Trong những kẻ này, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có Tà Vô Cương!

Có thể nói rằng…

Anh không chỉ chưa từng gặp gỡ, tiếp xúc với Tà Vô Cương, thậm chí ngay cả cái họ này, cái tên này cũng chưa từng nghe qua.

Vậy thì tại sao Tà Vô Cương muốn gϊếŧ anh?

Không tìm được anh thì gϊếŧ anh em của anh?

Anh không hiểu, đó cũng là chuyện đến bây giờ anh luôn muốn biết rõ ràng!

Giọng nói của Trần Bát Hoang như sấm rền, Tà Vô Cương chỉ cảm thấy đầu ong ong muốn bể đôi, giờ phút này, gã mới đánh thức một tia lý trí từ trong đau đớn.

“Ha ha… ha ha ha…”

Khóe miệng Tà Vô Cương cong lên cười thê thảm, máu tươi cùng nước bọt không ngừng tung tóe: “Không ngờ… bốn năm trước, tao còn nhớ bốn năm trước mày chỉ là một người… một người bình thường… tầm thường…”

“Bây giờ… Cảnh giới hóa khí… Ha ha…”

“Trần Bát Hoang, mày tưởng là gϊếŧ tao… gϊếŧ tao thì có thể trả được thù sao? Ra tay với anh em mày không chỉ mình tao, không chỉ mình tao đâu!”

Trong ánh mắt Tà Vô Cương chỉ có tuyệt vọng cùng khϊếp hãi, nhưng mà, gã lại đang cười.

Bốn năm!

Chỉ vỏn vẹn bốn năm!

Đáng nói, bốn năm trước, Tà Vô Cương đã là một võ giả, trong bốn năm nay gã tiến bộ rất nhiều, nhưng hôm nay, cũng chỉ mới đạt đến đỉnh của cảnh giới vận khí thôi.

Còn Trần Bát Hoang.

Bốn năm.

Từ một người bình thường thăng cấp thẳng lên cảnh giới hóa khí.

Gã chưa từng thấy ai mạnh đến vậy.

“Nói!”

Trần Đức lại đâm một nhát vào nguòi Tà Vô Cương: “Tao bảo mày nói, còn những ai nữa? Vì sao muốn gϊếŧ tao, hả?”

Dao găm của Trần Đức đâm vào vị trí đặc thù của kinh mạch, đâm liền một lúc hai ba chục nhát.

Mấy chục nhát này càng khó chịu so với hơn 100 nhát lúc nãy, Tà Vô Cương lập tức rống lên thê thảm, cả người co giật, vành mắt đỏ ngầu, gã thật sự đau không thể chịu đựng: “Dừng… dừng lại… tao… tao nói!”

Trần Đức rút dao ra, mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tà Vô Cương.

Chỉ cần Tà Vô Cương còn dám nói thêm câu nào.

Anh sẽ tiếp tục màn tra tấn.

Mà khi đó chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn gấp mười làn!

“Không phải… không phải tao muốn gϊếŧ mày…”, Tà Vô Cương không còn sức lực, muốn nói cũng rất khó khăn, chỉ có mấy chữ đơn giản mà gần như rút cạn sinh lực gã.

Gã khổ sở đớp đớp không khí, hồi lâu mới nói: “Tao… chỉ được người khác nhờ vả, tao… tao cũng như mày thôi, từng gϊếŧ gia tộc kia ở nước ngoài, bọn họ… cũng nhờ tao…”

Ánh mắt Trần Đức lóe lên tia độc ác!

Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời vô ích nào.