Bát Gia Tái Thế

Chương 565

Chương 565

Ông ta đã khuyên rồi mà, sao còn ra tay gϊếŧ người? Làm vậy không phải chán sống rồi ư? Người đó là Tạ Phương Kiệt! Cả thành phố Tần này ai dám trêu vào hắn?

Đám doanh nhân tinh anh kia cũng há hốc mồm, cho dù bọn họ đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng giờ phút này hai chân vẫn run lẩy bẩy.

“Tạ Phương Kiệt hả?”, Trần Đức rút tay lại, bước tới trước màn hình, nhìn thẳng vào mắt Tạ Phương Kiệt, khóe môi cong lên một nụ cười: “Mệnh lệnh của mày, cũng như uy hϊếp của mày, rõ ràng chả có tác dụng gì với tao cả!”

Im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Thời gian gần như ngừng lại, ai nấy đứng chết trân không nhúc nhích, trong màn hình, khuôn mặt Tạ Phương Kiệt cũng cũng bị giam trong nụ cười cứng đờ.

Rõ ràng là cười, nhưng lúc này nụ cười ấy méo mó, dữ tợn, đôi mắt độc ác cùng cực, vì quá giận dữ mà khóe môi hắn còn khẽ co giật.

Trong máy tính vọng ra tiếng rắc rắc, rõ ràng một vật gì đó đang bị một lực rất mạnh nghiền nát.

Hồi lâu sau, Tạ Phương Kiệt khôi phục nụ cười: “Không tệ, mày khá đấy, rất khá, Trần Bát Hoang, mày rất gan dạ, vô cùng ngông cuồng, vô cùng kiêu ngạo…”

“Tao hy vọng mày vẫn cứ tiếp tục như thế, mày đứng yên đó, đừng đi đâu cả, chờ tao tới tìm mày!”

“Nhưng nếu mày muốn chạy cũng được thôi, tao không có ý kiến, hơn nữa mày chạy tao còn khoái nữa là, bởi vì tao có thể tàn sát người của mày, hoặc là người quen biết mày, gϊếŧ cho tới khi mày chịu ló đầu ra… Sau đó, trước mặt mày, tao sẽ tiếp tục trò chơi tàn sát”.

“Bốp!”

Tạ Phương Kiệt vừa nói xong liền tung một cú đấm vào giữa mặt Trần Đức trong màn hình, màn hình lập tức bể tan nát, vụn thủy tinh từ trong tay hắn tung tóe như tuyết bay lả tả.

Trên quảng trường thương mại.

Màn hình tắt phụt.

Trong không khí chỉ còn lại áp lực nặng nề đáng sợ. Quá nhiều người đã bỏ mạng, đám doanh nhân tinh anh và cậu ấm cô chiêu đứng đó, chẳng ai tươi cười nổi.

Bọn họ đang sợ, rất sợ Trần Đức.

Ít nhất trước khi Tạ Phương Kiệt đến, bọn họ rất sợ!

Trên quảng trường rộng rãi hoàn toàn lặng phắc, không ai dám lên tiếng.

“Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến giúp tôi”, một lúc lâu sau, Trần Đức quay đầu lại, đảo mắt một vòng qua Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Tống Ngữ Yên và Phì Tứ.

“Cậu Trần, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, giúp đỡ cậu là chuyện Trương Thiên Dương tôi phải làm”, Trương Thiên Dương trịnh trọng nói, có điều trong một phút thoáng qua, ông ta lại thở dài nẫu ruột, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

“Nhưng mà, cậu Trần à, người lần này đúng là cậu không nên dây vào, cậu mau đi đi, tôi sẽ lập tức sắp sếp để cậu rời khỏi thành phố Tần, cậu đi càng xa càng tốt, đợi đến khi cậu trưởng thành rồi hãy trở về, được không?”

“Bát Hoang… Cái tên Tạ Phương Kiệt này em đã tùng nghe qua”, Tiêu Mạn Y khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, hơi thở thơm như hoa lan: “Em nghĩ lúc này anh nên nghe theo đề nghị của chủ tịch Trương”.

“Không cần gấp”.

Trần Đức mỉm cười, từ mười mấy năm trước anh đã trải qua mưa bom bão đạn, bao phen chết đi sống lại, anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi.