Chương 559
Người còn lại là một thanh niên độ khoảng 20 tuổi, mặc một thân âu phục màu xanh da trời.
Hai người cùng ngồi trên sofa, gã thanh niên mặc âu phục kia ngồi ở giữa, còn Tạ Cường Đông thì ngồi chếch sang một bên.
“Ông chủ, cậu Tạ!”
Cách màn hình, Độc Nhãn Tiết cùng mười tên võ giả cúi chào: “Chúng tôi đã tìm được tiểu thư!”
“Tốt lắm, để tôi xem hôm nay kẻ nào dám không tuân theo mệnh lệnh của tôi, không đến cứu viện”, Tạ Cường Đông hút xì gà, chiếc nhẫn Càn Long màu vàng trên ngón cái vô cùng bắt mắt.
Nghe Tạ Cường Đông nói vậy, hai tên võ giả lập tức nhấc cái ghế lên, hướng camera về phía đám đông, chiếu thẳng vào mặt những ông trùm của giới kinh doanh.
Tạ Cường Đông rít một hơi thuốc rồi bật cười ha hả: “Tốt lắm, xem ra Tạ Cường Đông này vẫn có chút mặt mũi, tên Trần Bát Hoang kia đâu?”
Camera lập tức hướng về phía Trần Đức.
“Thế nào, biết cái gì gọi là nhân vật lớn chưa?”, Tạ Cường Đông liếc nhìn Trần Đức và những người bạn của anh, nói: “Tuy nhiên, mày cũng khiến tao cảm thấy bất ngờ đấy, không ngờ Trương Thiên Dương lại đứng về phe mày”.
Trần Đức không lên tiếng.
Anh chẳng muốn nhiều lời.
“Bố!”, Tạ Lan chạy đến trước camera: “Bố nhất định phải báo thù cho con gái, tay và mặt con đều bị hắn hủy hoại!”
“Con gái, con cứ yên tâm, bố sẽ báo thù cho con!”, thoáng cái, Tạ Cường Đông sầm mặt, ông ta không ngờ Tạ Lan lại bị thương nghiêm trọng như vậy.
Tạ Cường Đông âm trầm nói: “Độc Nhãn Tiết, anh biết nên làm gì rồi chứ?”
“Ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ để ông tận mắt nhìn thấy đám người này chết, sau đó quay về tạ tội!”, Độc Nhãn Tiết đáp.
Kế đó, hắn ta quay đầu nói với mười một tên võ giả phía sau: “Ngoại trừ cô Lâm – Lâm Dao, không tha cho bất kỳ kẻ nào, chém hết cho tôi!”
Mười một tên võ giả cầm trong tay đủ loại vũ khí đồng loạt ra tay.
Thân hình bọn họ uyển chuyển, linh hoạt như rồng như hổ, bước chân vững chãi, vũ khí lóe lên tia sáng lạnh, phút chốc, cả đám phân ra, tập trung vào bốn người Trần Đức, Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên.
Bọn họ chia ra hai người một tổ, xông về phía Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên, năm người còn lại đối phó toàn bộ. Mười một tên võ giả khát máu tập trung tấn công vào những nơi trí mạng như tim, thận, cổ, đỉnh đầu…
“Nhớ kỹ, là băm, băm, băm chúng ra!”, Độc Nhãn Tiết gầm lên một tiếng, kế đó, hắn ta cũng ra tay. Lòng bàn tay vốn rỗng tuếch bỗng xuất hiện một cây dao găm màu xanh, hắn bổ nhào về phía Trần Đức.
Cùng lúc đó, mười một tên thủ hạ cũng đồng loạt xông về phía mấy người Trần Đức, thế như chẻ tre, từng món vũ khí lóe lên tia sáng lạnh lẽo, xẹt qua không trung, phát ra âm thanh rít gào chói tai.
Loan câu, dao găm, trường đao, lang nha thứ, đoản kiếm… đủ loại vũ khí với nhiều hình dạng khác biệt từ bốn phương tám hướng lao đến. Có thể thấy được, thế công của mỗi một tên võ giả đều là trí mạng, có sức công phá khủng khϊếp.
Nhất là Độc Nhãn Tiết, thực lực của hắn ta mạnh nhất, đoản đao trong tay xẹt qua không trung khiến không khí xung quanh dường như bị biến dạng. Mũi đao lao đến như viên đạn, nhắm ngay đầu Trần Đức.