Chương 552
Khi nhìn thấy những người này, cảm xúc bất an, hoảng hốt cùng sợ hãi trong lòng Tạ Lan dần biến mất, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó, ánh mắt Tạ Lan lóe lên sự nham hiểm, tàn nhẫn cùng kiêu ngạo:
“Mẹ kiếp, đầu các người có vấn đề hay mắt các người bị mù hả? Thấy bà đây ổn lắm hả? Anh tôi bị gϊếŧ rồi đấy, các người không thấy hay sao hả?”
Tạ Lan tức giận mắng, cô ta không chút kiêng nể, cứ thế mắng chửi đám người được gọi là… những ông lớn của thành phố Tần: “Má nó, ai biết thằng khốn này? Tôi muốn hắn chết, không, muốn hắn sống không bằng chết!”
“Được, được, cô Tạ cứ yên tâm!”
“Cô Tạ, cứ giao cho chúng tôi!”
“Cô tạ, xin cô yên tâm”.
“…”
Đám nhân vật lớn vô cùng hoảng sợ, bọn họ khúm núm nghe Tạ Lan răn dạy hệt như đàn em của cô ta.
Cũng đành thôi, có thể nói, nhà họ Tạ chính là ông trời của thành phố Tần.
Ở nơi này, có ai dám chống đối bọn họ cơ chứ?
Người nhà họ Tạ rất ít khi xuất hiện, ngoại trừ những nhân vật có máu mặt thật sự thì không ai biết được bọn họ đáng sợ cỡ nào. Ngay cả người của chính phủ ở thành phố Tần cũng phải nể mặt bọn họ vài phần.
Đúng vậy, nhà họ Tạ rất mạnh, có thể nói, nếu không được nhà họ Tạ cho phép thì những nhân vật đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư,… tại thành phố Tần mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu.
Trong giới nhà giàu ở thành phố Tần có một câu nói được lưu truyền.
Nhà họ Tạ chính là ông trời của thành phố Tần.
Nhà họ Tạ đáng sợ không phải vì bọn họ có nhiều tiền, càng không phải vì bọn họ đã giúp một số ông trùm trong giới kinh doanh vùng lên và phát triển, mà là vì bọn họ có mối quan hệ mật thiết với một vài thế lực võ giả. Việc này chỉ có những nhân vật hàng đầu ở thành phố Tần mới biết được.
Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến nhà họ Tạ hoành hành ngang ngược ở thành phố Tần.
Trong bảng thống kê tài sản của đại gia thành phố Tần, từ nhân vật thứ 2 trở xuống đều là thống kê tài sản chung của gia đình, chỉ duy nhất người đứng đầu bảng Tạ Cường Đông là chỉ thống kê tài sản của riêng mình ông ta.
Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Bát Hoang, tia nhìn gườm gườm như sói đói, chỉ muốn cắn xé anh ra.
“Ranh con, cho dù mày là ai, hôm nay mày cũng chết chắc!”
“Trần Bát Hoang, thì ra là mày, mày cũng gan lắm, dám chọc giận cả chị Tạ cơ đấy!”
“Trần Đức, rốt cuộc mày cũng có ngày này, mày chọc giận người không nên chọc vào rồi có biết không?”
“Trần Bát Hoang, mày còn không chịu quỳ xuống nhận tội, tự chặt đứt hai chân đi, may ra tao tha cho mày!”
“…”
Trong đám người, những kẻ từng đυ.ng độ Trần Đức như Lôi Long, Tôn Nhạc Dương ở Học viện Thương mại vừa nhìn thấy Trần Đức lập tức kinh ngạc tột độ, hôm nay thấy anh rơi vào thế bí, liền rộ lên cười cợt.
“Đúng là liều ăn nhiều, ngay cả chị Tạ cũng dám trêu vào, lần này mày chết chắc rồi!”