Vài giây sau, khi ra khỏi cửa hàng, Lâm Dao mới lo lắng nói: “Bát Hoang, anh đi trước đi, tôi sẽ ở đây chờ người nhà họ Tạ. Bọn họ không dám đυ.ng đến tôi đâu, tôi sẽ thuyết phục họ không tìm anh gây chuyện”.
“Ặc…”
Trần Đức biết Lâm Dao hiểu lầm lời mình nói.
Anh muốn Lâm Dao đi dạo phố tiếp, nhưng cô lại nghĩ anh muốn chạy, đi về tránh né nhà họ Tạ.
“Cô ngốc…”, Trần Đức có hơi cạn lời, giải thích: “Ý tôi là đi dạo phố tiếp chứ sao có thể để cô lại một mình đối mặt với nhà họ Tạ? Có điều… trông dáng vẻ của cô cũng không đi được nữa, vậy chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi”.
Anh dẫn theo Lâm Dao đi đến một chiếc ghế ngồi trước trung tâm mua sắm, ngồi xuống.
Trần Đức kéo Lâm Dao ngồi xuống, khẽ nói: “Dao Dao, đừng lo, tôi không sao đâu… Ngữ Yên nói cô phải rời khỏi thành phố Tần, trông vẻ mặt của cô thì hình như không phải tự nguyện? Tạ Lan kia và em trai của cô ta là ai vậy? Có liên quan gì đến chuyến đi này của cô ư?”
Vừa nhắc tới vấn đề này, Lâm Dao bèn siết chặt bàn tay trắng muốt, ánh mắt có chút chần chờ, khó chịu.
Vốn cô không định nói cho Trần Đức, nhưng giờ cô quả thật cần một người để trút bầu tâm sự, cùng lúc đó, cũng hy vọng Trần Đức biết được sự thật, biết đối phương rất mạnh mà chạy đi, rời khỏi đây!
“Anh cũng biết được thân phận của Tạ Lan rồi đó, thực ra em trai của cô ta không phải là em trai ruột, xem như là em họ, có chút huyết thống với nhà cô ta”.
Lâm Dao ngừng một lát, không nói tiếp, mà bỗng hỏi: “Trần Đức, tôi nghe Chân Dài nói anh… cũng là võ giả?”
“Ừ, có lẽ… cũng có thể coi là như vậy”, Trần Đức cũng không xác định, dù gì đến giờ mới thôi, những võ giả anh thấy đều quá yếu, toàn một đám vô dụng. Trình độ và cảnh giới giữa anh và họ cũng không giống nhau.
“Cái này thì dễ giải thích rồi”, Lâm Dao nói: “Em trai Tạ Lan – Tạ Phương Kiệt cũng là võ giả, gia tộc sau lưng anh ta có móc nối với giới võ giả. Mấy ngày trước, anh ta đến học viện thương mại, gặp được tôi, nói muốn cưới tôi về làm… làm… làm vợ bé của anh ta!”
Lâm Dao nói đến đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đôi tay siết chặt lấy quần áo: “Lúc ấy, tôi không để ý, ai biết ngày hôm qua… Bố tôi gọi điện tới, giọng điệu hy sinh vì gia tộc, bảo hôm nay về nhà gặp ông ấy với Tạ Phương Kiệt. Bố nói, nếu tôi không về thì nhà họ Lâm sẽ… sẽ hóa thành cát bụi”.
Cái bụi?
Khóe miệng Trần Đức giật giật: “Lợi hại như vậy hả? Cô nói xem giới võ giả là gì? Chẳng phải nó chỉ là một mặt của xã hội thôi sao?”
“Tôi cũng không biết, tóm lại, giọng nói của bố rất nghiêm trọng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông ấy ra lệnh cho tôi. Tôi có thể nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói của ông ấy”.
“Nhà của cô có địa vị như thế nào?”, Trần Đức hỏi.
“Biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc không? Chính là gia tộc bị người lạ diệt, vẫn luôn ầm ĩ trên mạng mấy ngày nay đó”, Lâm Dao hỏi.
“Biết”, Trần Đức gật đầu đáp.
“Nhà họ Lâm chúng tôi ở Giang Bắc có chút quan hệ về lợi ích với họ. Trước kia có nhà họ giúp, giữa hai nhà vẫn liên lạc với nhau, nên cũng coi như xếp thứ hai ở đấy. Nếu nhà họ Hàn không bị diệt thì có lẽ bố sẽ không bị động như vậy”.
“Cái này…”
Trần Đức có hơi ngạc nhiên, nói vậy, khiến Lâm Dao rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh cũng có một chút trách nhiệm.