Bát Gia Tái Thế

Chương 322

Bên cạnh Tống Ngữ Yên là hai vệ sĩ của Hàn Thái, hai người đó cực kỳ bình tĩnh đẩy Tống Ngữ Yên một cái.

“Làm gì thế, các người muốn dẫn tôi đi đâu?”, Tống Ngữ Yên bình tĩnh nói: “Hàn Thái đang ở đâu, bảo hắn ta đến gặp tôi, nếu không hắn ta đừng hòng đòi được bất kỳ thứ gì của nhà họ Tống”.

Sự ra đi của Tống Thiên Vũ đã cho Tống Ngữ Yên một sự lột xác rất lớn, dù bị trói nhưng cô ấy không hề bối rối, cảm nhận thấy bên cạnh có người, cô ấy còn đưa ra điều kiện thương lượng với bọn họ.

Tiếc là không có ai trả lời.

Họ đẩy cô ấy đi thẳng tới chỗ Hàn Thái, trong đó có một người tháo miếng vải che mắt ra.

Khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt ra.

Cô ấy chỉ nhìn thấy Trần Đức.

“Trần…”

Tống Ngữ Yên đang muốn nói chuyện thì Hàn Thái đột nhiên đứng dậy, rút một con dao ra kề lên cổ cô ấy, đó là một con dao rất kỳ lạ, dài tận ba mươi centimet, sống dao dày bằng cả ngón tay, lưỡi dao lại mỏng như tờ giấy.

Lưỡi dao được kề vào cổ Tống Ngữ Yên, chỉ chạm nhẹ thôi đã tạo thành một vết máu.

“Chào em Ngữ Yên, anh là Hàn Thái đây, lần đầu gặp nhau lại gặp theo cách này, có phải là bất ngờ lắm không?”, Hàn Thái nở nụ cười độc ác: “Bây giờ tốt nhất cô nên im lặng một chút đi, nếu không sẽ có án mạng xảy ra đấy”.

Cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo, Tống Ngữ Yên chọn im lặng, bây giờ mà nói chuyện cũng chỉ rước thêm nhiều phiền toái mà thôi.

Tống Ngữ Yên trông có vẻ bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh như xe mất phanh, như thể sẽ nhảy ra ngoài bất kỳ lúc nào, cô ấy cứ tưởng Hàn Thái bắt cóc mình chỉ vì giấy tờ đất, giấy tờ nhà các thứ của nhà họ Tống thôi.

Không ngờ hắn ta lại dùng mình đế uy hϊếp Trần Đức!

Bấy giờ, bước chân Trần Đức đã dừng hẳn lại.

Anh chỉ cách bọn Hàn Thái khoảng mười mét, chỉ trong mười mét ngắn ngủi đó thôi nhưng anh lại không bước tới nữa.

Chẳng hiểu tại sao khi thấy Tống Ngữ Yên bị thương, trong đầu Trần Đức lại hiện lên dáng vẻ người con gái đó, anh đau lòng đến lạ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cùng cực, cả gương mặt nghiêm trọng và lạnh như thể sắp đông thành băng, lửa giận ngập trời càn quét trong người anh.

“Trần Bát Hoang, tao bảo chứ, bây giờ chúng ta đang chơi một trò chơi, mà một khi đã chơi thì phải tuân thủ quy tắc, tại sao mày lại đi trước nhiều bước như thế? Haiz… Lẽ ra tao không định dùng nó để uy hϊếp mày đâu, tao định mang nó đi bán cho người khác, trông mặt mũi thế này thì nhất định sẽ bán được cái giá rất tốt, để nó biết được cái giá phải trả khi cãi lời nhà họ Hàn…”

“Nhưng mà ai bảo mày tài giỏi như thế? Chơi trò chơi mà lại đánh nhanh thắng nhanh như thế, có gì vui?”

Hàn Thái cầm con dao trong tay, cười đầy ngang ngược: “Dao của tao được một bậc thầy trong nghề chế tạo, chém sắt như chém bùn, chỉ cần tao lướt qua một cái nhẹ tựa lông hồng thôi, cô ta sẽ lập tức đứt cổ, chết ở đây”.

Hàn Thái không hề nói đùa.

Đời này hắn ta đã chơi đùa rất nhiều người con gái, trong mắt hắn ta, phụ nữ chẳng qua chỉ là một con rối, một món đồ chơi để thỏa mãn hoặc thứ đế mua lòng người mà thôi.

Gϊếŧ một người con gái với hắn ta mà nói còn dễ hơn gϊếŧ một con gà.

Chẳng qua, sau khi trải qua một số chuyện thì hắn ta thích sự sung sướиɠ khi trêu đùa một người, thích sự thoải mái và cảm giác thành tựu đó hơn việc gϊếŧ người mà thôi.

Ngọn lửa giận của Trần Đức bốc lên tận trời, điên cuồng gào thét, anh ghét nhất, căm hận nhất việc bị người khác uy hϊếp, anh đã từng bị uy hϊếp không biết bao nhiêu năm ròng.