Bát Gia Tái Thế

Chương 296

“Bộp!”

Có thể thấy rõ ràng thời điểm bàn tay hạ xuống, năm ngón tay kia trực tiếp bóp chặt xương vai của đối phương!

Chỉ có một âm thanh vỡ nát vang lên.

Xương vai của người đàn ông đó đã hoàn toàn vỡ vụn!

Triệu Thâm sững sờ…

Tay không nghiền nát xương cốt.

Sao mà làm được vậy?

“Aaaa!”

Tiếp theo đó, Triệu Thâm hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy những đối thủ xung quanh lần lượt bay ra xa, binh khí trong tay đều tan tành, tiếng gào thét vang lên không ngừng.

Chưa đầy mười giây.

Bốn phương tám hướng, đã có ba bốn mươi người ngã xuống!

Tên nào tên nấy cũng đang ôm chặt các bộ phận khác nhau mà kêu gào thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí có người đã bất tỉnh nhân sự!

“ực…”

Triệu Thâm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn ta chỉ thấy người đầu tiên ngã xuống thế nào, còn lại hoàn toàn không nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra!

Chỉ mới sững sờ một lúc, khi định thần lại, trước mắt đã ngã xuống hơn mấy chục người…

“Đây là thần sao?”

Triệu Thâm kinh hãi, tuy rằng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn ta biết tất cả chuyện này đều là do đại ca lớn của hắn ta làm!

Lúc này, Triệu Thâm thật sự phục rồi! Phục sát đất!

Cuối cùng hắn ta cũng hiếu tại sao nam thanh niên này chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã có thế làm đại ca lớn! Không phải nhờ mối quan hệ nào cả.

Cũng không phải đi cửa sau gì đó!

Hoàn toàn là nhờ sức mạnh của bản thân!

Sức mạnh thực sự!

So với Trần Bát Hoang, Triệu Thâm là cái thá gì? E là ngay cả rác còn không bằng!

ít nhất, hắn ta không thể đánh gục nhiều người trong khoảng thời gian ngắn như vậy!

Đừng nói những người này sẽ phản kháng.

Cho dù là có hơn bốn mươi người xếp hàng đợi hắn ta chém thì hắn ta cũng mệt chết đi được!

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Triệu Thâm tuyệt đối sẽ không tin có người có thể làm được chuyện này trong mười giây!

Hắn ta nghi ngờ bản thân đang mơ.

Nhưng khung cảnh trước mắt lại vô cùng chân thực!

Tất cả những chuyện này đều là sự thật!

Cách đó không xa, Trần Đức đã dừng lại, Triệu Thâm nhận thấy tay phải của anh vẫn đang cầm một bình rượu, tay đó không hề dính máu.

Còn tay trái.

Lại dính đầy vết máu, vô cùng kinh hãi.

“Đây…”

Một lần nữa, Triệu Thâm lại sững

Lẽ nào…

Những tên này, đại ca lớn chỉ cần dùng một tay đã có thể hạ gục tất cả sao?

Triệu Thâm sững sờ, tam quan của hắn ta hoàn toàn được làm mới, hắn ta không ngờ trên đời này có tồn tại những người kinh khủng như vậy!

“Còn ai nữa?”

Sau khi nhấp một ngụm rượu, Trần Đức đứng giữa đám người kia, nhìn xung quanh một lượt, giọng điệu vẫn bình thản như thường.