Ở đằng xa, anh đang chậm rãi đi về phía bên này, bước chân thong thả thoải mái, tựa như không hề nhận thấy bầu không khí căng thẳng ở đây.
“Đại ca…lớn…”, Triệu Thâm trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói ra ba chữ này.
Không ngờ người cứu hắn ta vào lúc nguy cấp lại là đại ca lớn của hắn ta,
Trần Bát Hoang!
Nói thật là.
Trong lòng Triệu Thâm.
Nam thanh niên này cũng chẳng khá hơn Bạo Long là bao, chắc chắn là dựa vào một số mối quan hệ đặc biệt nào đó mới có thế trở thành đại ca lớn.
Mặc dù hắn ta rất kính trọng vị đại ca lớn này, nhưng thực tế chỉ là đang nể mặt Phì Tứ, kính trọng Phì Tứ!
Nào ngờ, thời khắc quan trọng này, vị này lại đến đây giúp đỡ.
Trong lòng Triệu Thâm khá xúc động.
Chỉ là…
Đến đây cũng có tác dụng gì?
Nơi này có hơn một trăm người.
Haiz!
Hắn ta là một côn đồ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vẫn không phải là đối thủ của đám người này. Một thanh niên hơn hai mươi tuổi đến đây có tác dụng gì?
Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ.
Trần Đức ngày càng đến gần hơn.
Dường như trên người anh có một loại khí chất rất đặc biệt, rất ngầu.
Khi anh đến gần, đám côn đồ đứng vây xung quanh bên ngoài bất giác đứng sang một bên nhường đường cho anh đi.
Anh một đường thẳng tiến về phía Triệu Thâm, nhẹ nhàng không có gì cản trở: “Anh có sao không?”
“Không sao”, Triệu Thâm cười khổ: “Đại ca lớn, anh không nên đến đây…”
“Nếu tôi không đến, không phải thuộc hạ của Thập Nương sẽ mất đi một người cực kỳ trung thành sao?”
“Nhưng mà…”
“Yên tâm đi…”, Trần Đức ngắt lời hắn ta, anh nở một nụ cười sau đó nhấp một ngụm rượu trong bình: “Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, anh đứng một bên nhìn là được”.
“Ha…”
“Hahahahaha…”
Đột nhiên, một tràng cười vang lên, tiếng cười này cực kỳ khoa trương.
Người phát ra tiếng cười đó chính là Bạo Long.
Hắn ta không ngờ, người dùng một con dao hoa quả cắt đứt hai ngón tay của mình lại là một thằng nhóc!
Một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi, vắt mũi chưa sạch!
Bây giờ, thằng nhóc này còn dám
xuất hiện trước mặt hắn ta…
Hơn nữa còn huênh hoang ra vẻ, không xem ai ra gì?
Bạo Long vừa tức vừa giận vừa cười chế nhạo.
Tức giận là vì ngón tay của hắn ta, cười chế nhạo là vì thằng nhóc trước mặt thật sự không biết tốt xấu gì cả.
Bạo Long cười đến nỗi chảy nước mắt, phải một lúc lâu sau mới dừng lại, hắn ta đưa tay lau nước mắt: “Thú vị thật, con mẹ nó thú vị thật đấy, chừng này tuổi rồi, thật là loại người nào cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông dây nhỉ, đệt mẹ!”
“Nhóc con, mày còn là đại ca lớn của hắn cơ à? Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống gọi tao là bố, gọi đến khi tao vui thì có lẽ tao có thế giảm nhẹ chỉ chặt mười ngón tay của mày, không cần
mạng quèn của mày nữa”.
Bạo Long nhìn bàn tay đang chảy máu, sắc mặt vừa u ám vừa kỳ quái: “Nghe cho rõ đây, tao chỉ cho mày thời gian mười giây…”
Bạo Long nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.