Bát Gia Tái Thế

Chương 285

Khi Trần Đức tháo chiếc kim bạc cuối cùng ra, La Ngọc Xuân cũng từ từ mở mắt.

“Mẹ!”

Liều Như Nguyệt phấn khích chạy đến bên giường, ôm lấy La Ngọc Xuân: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi, huhu…”

“Con gái, không sao, không sao rồi”, La Ngọc Xuân vừa tỉnh dậy, sức khỏe

không được tốt lắm, thì thào nói: “Mẹ không sao, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Mặc dù trong thời gian này La Ngọc Xuân luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng bà ấy vẫn có thể nghe thấy tất cả những chuyện đã xảy ra ở nhà!

Biết Liễu Như Nguyệt phải chịu nhiều uất ức như vậy, trong lòng bà ấy cũng cảm thấy đau buồn không kém.

“Thần y, cảm ơn cậu!”, La Ngọc Xuân nhìn Trần Đức, bà ấy biết người thanh niên trước mặt đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, lòng biết ơn khó diễn tả bằng lời, bởi vì sức khỏe quá yếu không đứng dậy nổi, nếu không bà ấy đã quỳ xuống từ lâu rồi!

ơn cứu mạng lớn bằng trời! “Chào dì, cháu tên là Trần Bát

Hoang, dì đừng gọi cháu là thần y”, Trần Đức mỉm cười với La Ngọc Xuân rồi tự giới thiệu: “Cháu là phụ huynh của học sinh của cô Liễu, giúp dì chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ”.

Chuyện nhỏ? Sao có thể là chuyện nhỏ được chứ? La Ngọc Xuân hiểu rõ tình trạng của mình, nếu không phải Trần Đức, e là không ai có thể cứu được bà ấy!

Người như vậy không phải thần y thì là gì?

“Làm sao có thể, không thế nào!”

Ngoài cửa, sắc mặt của Liễu Thế Hải cực kỳ khó coi, Trần Đức thật sự đã cứu được La Ngọc Xuân!

Ồng ta thực sự không dám tin vào mắt mình!

Chuyện này có nhanh quá không?

Mới đó, còn chưa đầy năm phút!

Cho dù là bệnh cảm lạnh cũng không thể chữa khỏi nhanh như vậy được.

Hơn nữa, ông ta đã mời bác sĩ đến khám trước rồi, vị bác sĩ đó lắc đầu bảo không cứu được!

Chính vì như vậy nên ông ta mới dám trắng trợn đưa Thân Tú Thanh về nhà!

Dù sao thì sau khi La Ngọc Xuân chết, ngôi nhà này, ông ta chính là người thừa kế đầu tiên, ít nhất cũng có thể bán được một triệu tệ. Bây giờ La Ngọc Xuân đã tỉnh lại, biết được chuyện giữa ông ta và Thân Tú Thanh, theo như thỏa thuận đã ký trước đây thì ông ta chắc chắn sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.

Liễu Thế Hải không cam lòng, nếu như ông ta trắng tay rời đi thì ông ta sẽ hoàn toàn không còn gì cả!

Không!

Ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra!

Ông ta lén lút đi đến một góc, lấy điện thoại di động ra gọi: “Anh Thâm, xin chào, tôi là Liễu Thế Hải, đúng, anh mau tới đây, con gái tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi anh đến đón nó đi thôi, vâng, tôi biết rồi, tôi ở nhà đợi anh!”

Sau khi cúp điện thoại chưa đến 3 phút.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa hỗn loạn.

“Anh Thâm, anh đến rồi!”

Liễu Thế Hải dường như nhìn thấy hi vọng, vừa lăn vừa bò ra mở cửa.

Nếu như là trước đây khi nhìn thấy anh Thâm, chỉ có sự sợ hãi, không có hi vọng gì, nhưng bây giờ, ông ta chỉ hi vọng nhanh chóng đạt được thỏa thuận với anh Thâm, hốt tiền rồi bỏ chạy.

Cái gì mà con gái, bà xã, tất cả đều không quan trọng bằng tiền.