Bát Gia Tái Thế

Chương 274

Nhưng hiện tại, quả thực Tống Ngữ Yên cảm thấy rất đau đầu!

“Lúc này nhà họ Hàn không buông tha em?”

Ghế bành thôi lắc lư, Trần Đức ngồi thẳng dậy: “Em cho rằng trước kia bọn họ sẽ buông tha cho em?”

“Xin lỗi, em sai rồi!”

“Em nghĩ ai là người thuê sát thủ ra tay với bố em?”

Giọng Trần Đức vô cùng bình tĩnh, không có chút cảm xúc.

“Nhớ kỹ một câu!”

“Không có năm tháng bình yên, chỉ có người thay em gánh vác tất cả mà thôi!”

Ầm!

Một câu nói của Trần Đức.

Giống như sét đánh ngang tai. Vang vọng trong tâm trí Tống Ngữ

Yên.

Không có năm tháng êm đềm nào cả, chẳng qua là có người thay mình gánh vác hết mà thôi.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng sự thật của thế giới.

Sao cô ấy có thể không hiểu những lời này của Trần Đức là có ý gì? Nhà họ Hàn chưa bao giờ buông tha nhà họ Tống, nhưng chính Tống Thiên Vũ luôn là

người dốc hết sức mình để chống đỡ nhà họ Tống.

Cho nên cuộc sống trước đây của cô ấy mới có thể bình yên an ổn đến vậy.

Trong lòng cô ấy có một sự dao động kỳ lạ, sau sự dao động kỳ lạ này, đáy lòng cô bỗng trở nên lạnh ngắt: “Ý anh là, hung thủ gϊếŧ bố tôi chính là nhà họ Hàn?”

“Đúng”.

Chiếc ghế bành lại một lần nữa lắc lư, nhưng Trần Đức vẫn thờ ơ như cũ.

Tập đoàn sát thủ thì chỉ là một tập đoàn mà thôi, cũng giống như một công ty, nhận được đơn hàng mới bắt đầu làm việc.

Người đã thuê tổ chức Gai Độc là một gia tộc cực kỳ lớn, lớn đến mức ngay cả tổ chức Gai Độc cũng không biết là ai.

Chỉ biết thế lực của bọn họ rất lớn mạnh, ngay cả khi tìm được manh mối do tổ chức Gai Độc động thủ thì cũng có thế che giấu thân phận một cách hoàn hảo.

Điều duy nhất tổ chức Gai Độc biết là người tìm bọn họ, có họ Hàn!

Trần Đức không biết quá khứ của nhà họ Tống, vì vậy anh không hiểu rõ người đứng sau là ai.

Mãi đến khi người nhà họ Hàn đến đây, anh mới hiểu gia tộc lớn mạnh này chính là nhà họ Hàn!

“Nhà họ Hàn…”

Khi Trần Đức nói ra những lời đó, Tống Ngữ Yên đã đoán được vài phần, nhưng khi nghe thấy sự xác nhận của người trước mặt, sắc mặt cô ấy càng tái nhợt hơn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng.

Mẹ cô ấy là người của nhà họ Hàn!

Tại sao nhà họ Hàn vẫn muốn ra tay với bọn họ?

Cô ấy không thể hiểu được!

Cũng không thể hình dung ra được.

Tống Ngữ Yên cảm thấy căm hận người mẹ mà bản thân cô ấy không có chút ấn tượng gì cả.

Khi còn rất nhỏ, cô ấy biết sự tồn tại của nhà họ Hàn, nhưng lại chưa từng đến đó, bởi vì cô ấy nghĩ mẹ mình đã mất từ lâu, nhà họ Hàn cũng không bao giờ quan tâm đến cô ấy.

Hơn nữa cũng chưa từng tiếp xúc với người của nhà họ Hàn.

Không ngờ lần đầu tiên tiếp xúc với nhà họ Hàn lại ở trong hoàn cảnh như này.

“Nhà họ Hàn…”, Tống Ngữ Yên siết chặt tay, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì, hai mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ.