Trần Đức phớt lờ Diệp Thê Long và những người khác đang run rẩy vì sỢ hãi, nắm tay Miêu Tiểu Thanh bước về phía cửa.
Miêu Triều Hải muốn nói nhưng không dám lên tiếng.
Ông đứng phía sau Diệp Thê Long và những ngưòi khác, muốn đi nhưng không dám.
“Bô em…” Miêu Tiểu Thanh nhìn bố mình, muốn dẫn ông theo.
“Bác Miêu, bác còn đứng đó làm gì?”
Trần Đức nhìn Miêu Triều Hải.
Miêu Triều Hải vô cùng vui mừng, vào thòi điểm quan trọng, ông đã đứng về phía Miêu Tiểu Thanh.
Nêu không, kết cục của ông chắc chắn sẽ không tốt hơn Cao Hiểu Nguyệt chút nào.
Cả ngưòi Miêu Triều Hải run lên.
Sau đó, ông đi về phía Trần Đức.
Thật kỳ lạ, không có ai ngăn cản Miêu Triều Hải.
Ngay cả Diệp Thê Long cũng không nói một lời.
Rất kỳ lạ.
Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường chút nào.
Tuy nhiên…
Trần Đức tựa như không hề để ý, dẫn hai ngưòi đi ra ngoài cửa.
“Tao cho bọn mày đỉ rồi à?”
Vừa định bước ra cửa, cuối cùng giọng nói của Diệp Thê Long cũng vang lên.
Giọng nói trộn lẫn sự run rẩy, tức giận và sỢ hãi.
Sát khí nồng nặc không hề che giấu.
Không biết tự lúc nào, trên tay ông ta đã xuất hiện một khẩu súng.
Súng lục bạc.
Nòng súng chĩa thẳng vào người Trần Đức.
Miêu Tiểu Thanh và Miêu Triều Hải quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh này, hai người lập tức tái mặt vì sợ hãi.
Miêu Triều Hải bất giác đứng chắn trước mặt Miêu Tiểu Thanh.
Chỉ có Trần Đức là cực kỳ bình tĩnh.
Từ đầu anh đã biết trên người Diệp Thê Long có súng.
Loại chuyện này sao có thể nằm ngoài tầm mắt của anh được?
Chỉ có điều anh không ngờ Diệp Thế Long lại dám lấy súng ra trước mặt nhiều người như vậy.
Phải biết rằng, pháp luật Hoa Hạ đã quy định rõ ràng, câm không được mang theo những thứ này.
Trần Đức không có chút gì gọi là hoảng sỢ.
Anh quay người lại.
Đi về phía Diệp Thê Long.
Dừng lại cách họng súng chưa đầy nửa mét:
“Ông thử nổ súng đi, tôi cũng muốn biết ông có thể gϊếŧ tôi chỉ với một phát súng hay không”.
“Tao không muốn nổ súng, tốt nhất là mày nên quỳ xuống”, Diệp Thế Long chưa từng thấy thanh niên nào hung hăng kiêu ngạo như vậy, nhất thòi có chút bối rối.
Trước đây khi ông ta lôi thứ này ra, có ai mà không sỢ chết khϊếp, quỳ xuống cầu xin tha mạng?
Thật sự là lần đầu tiên có kẻ dám đi về phía nòng súng.
“Con trai tao tàn phê rồi, mày nhất định cũng phải vậy”.
Lúc này, Diệp Thê Long buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Diệp Phàm đã thành người tàn phế.
Không sao cả.
Cùng lắm thì ông ta sinh thêm đứa khác.
Hay một đội bóng luôn cũng được.