Bát Gia Tái Thế

Chương 197

Đúng là thời gian thay đổi tất cả, cô gái nhò năm nào giò đây đã trờ thành một nữ nhân xinh đẹp, đeo hoa tai, trang điểm nhẹ, trên ngươi có mùi hương thoang thoảng, làn da trắng nõn như tuyết.

“Bây giờ tôi khá tốt, chưa có chuyên gì cần giúp đỡ”, Trần Đức cười đáp.

“Đúng rồi, cậu hằn đã mất liên lạc với những bạn học cũ hồi đó rồi phải không?”, Miêu Tiểu Thanh nói tiếp: “Khi còn đi học, Diêu Ly Na mà cậu từng theo đuổi đã kết hôn với một người đàn ông giàu có đấy”.

“Đều là chuyện lúc nhỏ rồi, bây giờ còn nhắc làm gì nữa”, Trần Đức hơi ngượng ngùng, năm lớp sáu, trong lớp có một cô bạn xinh xắn dễ thương, khi đó chưa hiểu chuyện, công khai theo đuổi người ta.

Có điều cô bạn đó cũng từ chối anh trước mặt cả lớp.

Chuyện hồi nhỏ, bây giờ nghĩ lại cảm thấy khá là thú vị, Miêu Tiểu Thanh che miệng cưòi vui vè.

“Trần Đức, hay là… giúp tôi một việc nhé?”, Miêu Tiểu Thanh nói.

“Hả? Chuyện gì vậy, có thể giúp thì tôi nhất định giúp”, lúc nhỏ, Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh cực kỳ thân nhau.

Khi đó, anh lớn lên trong cô nhi viện, cả trường chỉ có Miêu Tiểu Thanh là không cưòi nhạo anh.

Người khác bắt nạt Miêu Tiểu Thanh, anh cũng sẽ giúp đỡ.

Mặc dù cả hai đã không gặp nhau hơn mươi năm, tính cách của bọn họ cũng đã thay đổi về mọi mặt nhưng mối quan hệ giữa hai ngươi vẫn không hề thay đổi.

“Trong khoảng thời gian này, bô mẹ tôi cứ bảo tôi đi xem mắt, tối nay có tiệc rượu, bọn họ nhất định sẽ bắt tôi tham gia, bảo là đi làm quen với mây cậu chủ đình giàu có, tôi phiền muốn chết được, hay là cậu giả làm bạn trai tôi đến đó ứng phó một chút nhé”.

“Được!”

Trần Đức ngẫm nghĩ, cuối cùng không từ chối. Cả hai hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt rồi mới rời đi.

Lúc đi đến bệnh viện, Tử Hàm đang nằm trên giường bệnh đọc sách, vừa thây Trần Đức, cô bé lập tức nhào vào lòng anh: “Anh Bát Hoang, cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh chết đi được!”

“Vậy à, anh cũng nhớ em!”, Trần Đức ôm lấy Tử Hàm, yêu chiều nói.

“Bẹp!”

Tử Hàm hôn mạnh lên má anh: “Anh Bát Hoang, lúc nào thì Tử Hàm mới có thể ra viện?”

“Sẽ sớm thôi!” Trần Đức nhéo mũi cô bé: “Chỉ cần em ngoan ngoãn, ăn thật nhiều, siêng năng luyện tập thì không bao lâu nữa sẽ khỏe lại thôi, chờ em khỏe, anh sẽ đưa em đến công viên trò chơi, có được không?”

“ĐƯỢC ạ!”

“Lại đây, ăn bánh ngọt nào!”

“Wow, cảm ơn anh!”

Bệnh tình của Tử Hàm đã có nhiều chuyển biến tốt, dường như cô bé không còn đau đớn nữa, thoạt nhìn rất hào hứng, vui vẻ, cầm lấy bánh mì ăn từng chút một.

“Anh Trần…”

Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh yếu ớt, Trần Đức quay đầu lại thì thấy một ngươi đàn ông đang đứng ở cửa.

Trần Đức biết người đàn ông này. Ngày đó, vì một cậu

bé ngồi xe lăn mà Tử Hàm bị Lộ Tùng Minh dọa dẫm, và ngưòi đàn ông này hiển nhiên là bô của cậu bé kia. Anh ta xách theo một giò hoa quả, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Là anh à, mòi vào!” ngưòi tới là khách, Trần Đức liền đứng lên tiếp đón.

“Bịch!”

Ai ngò, vừa bưởc vào, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt anh: “Anh Trần, xin anh hãy cứu con tôi!”

Trong phòng bệnh…

Bô cậu bé kia đột nhiên quỳ xuống khiến Trần Đức trở tay không kịp, anh vội hỏi: “Có chuyện gì? Đứng lên rồi nói!”

“Anh Trần, chuyện ngày hôm đó, tôi thay mặt cả gia đình xin lỗi anh!” ngưòi đàn ông thành khẩn nói: “Hôm đó, thái độ chối bỏ trách nhiệm của chúng tôi quả thật không đúng, hiện tại tính mệnh con tôi đang gặp nguy hiểm, xin anh Trần hãy cứu thằng bé!”