Bát Gia Tái Thế

Chương 176

Đàm Thu bỗng nhiên nở nụ cưòi, cậu ấy cô ý nói ra những lời giống với năm đó vốn là để nhắc Trương Tử Đằng nhớ lại.

Vừa dứt lời, ánh mắt Đàm Thu thoáng thay đổi.

Cả ngươi cậu ấy bay vọt lên hệt như một quả đạn pháo, hướng về phía Trương Tử Đằng.

Sắc mặt Trương Tử Đằng lập tức thay đổi, gã muốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa, thoáng chốc, gã đã bị Đàm Thu đυ.ng mạnh vào ngực.

“Thịch!”

“Thịch!”

“Thịch!”

Chuyên xảy ra quá nhanh, Trương Tử Đằng không kịp chuẩn bị, cú va chạm khiến gã mất trọng tâm, liên tục lui về sau.

Đàm Thu không buông tha, thừa dịp gã còn chưa lấy lại thăng bằng, lại tung ra một cước.

“Bốp!”

Ăn một cước như đá nện, Trương Tử Đằng ngã ngồi ra đất, còn chưa lấy lại tinh thần, Đàm Thu đã nhào tới, đánh túi bụi lên ngươi gã.

“Tao đã nói rồi, tao sẽ khiến mày hối hận!” hai mắt Đàm Thu đỏ bừng, khàn giọng gào thét, sức tay cực mạnh.

Mặt Trương Tử Đằng tối sầm, khó coi đến cực điểm. Gã bị Đàm Thu đè dưới người, nắm đâm phủ xuống như mưa, thế nhưng gã vẫn rất bình tĩnh giơ tay ôm lấy đầu.

Yên tĩnh!

Bốn phía cực kỳ yên tĩnh!

Chẳng ai ngờ Đàm Thu lại nổi khùng lên, còn đè Trương Tử Đằng xuống mà đánh.

Người xung quanh không dám lên tiếng, chỉ biết trỢn mắt há hốc mồm mà nhìn.

Thây cậu chủ nhà mình bị đánh, sắc mặt đám vệ sĩ lập tức thay đổi, vội xông lên kéo Đàm Thu ra.

“Má mó, dám ra tay với cậu Trương, còn không mau quỳ xuống!” một tên vệ sĩ hung ác nói: “Quỳ xuống!”

Hắn ta ngăn cản Đàm Thu, muốn đè cậu ấy xuống.

Nhưng Đàm Thu nhất quyết không nhúc nhích, dùng hết hơi hết sức chống đỡ.

Mấy tên vệ sĩ còn lại thì đỡ Trương Tử Đằng lên.

Tuy gã bị té ngã, nhưng ngoại trừ một ít bụi bẩn trên quần áo, căn bản không có vết thương gì đáng nói.

Dù sao tuy gã hung hăng ngang ngược thật đấy, nhưng cũng có vốn liếng để như vậy.

Không chỉ có bố là phú ông đứng thứ năm thành phô Tần, mà bản thân Trương Tử Đằng cũng cực kỳ ưu tí, bất kể là hoc thức ha^CTKũã^ũnc^fẽũ^Tn xa ban bè cùnq

kể là học thức hay võ thuật cũng đều hơn xa bạn bè cùng trang lứa.

Thoạt nhìn Đàm Thu tiến công rất mạnh, nhưng ngoại trừ cú va chạm đầu tiên cùng một cước kia bị thất thủ là do không phòng bị, thì toàn bộ công kích phía sau đều bị gã đỡ được.

Tuy nhiên! Việc này không thể nhịn!

Cho tới bây giò, chỉ có gã đánh người, còn chưa ai dám ra tay với gã đấy!

Huống chi còn bị đè xuống đánh trước mặt nhiều người như vậy!

Quả thật mất hết mặt mũi!

Bất kể thê nào, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Đàm Thu!

Mặt của gã đã âm u đến mức sắp chảy ra nước luôn rồi!

Dù là ngưởi ngoài cuộc, khi nhìn thấy vẻ mặt đó cũng bị dọa sỢ, đến thở cũng không dám thở mạnh, sỢ bị liên lụy.

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Không ai dám nói chuyện.

Bọn họ biết lần này Đàm Thu thảm rồi.

Một vài nam sinh trộm đổ mồ hôi khi thấy bàn tay nắm chặt của Trương Tử Đằng.

Quả nhiên!

Vừa đứng dậy, gã không thèm để tâm đến bụi bẩn trên người, mà sải bước đi đến chỗ Đàm Thu, tung ngươi đá một cú thẳng vào đầu cậu ấy.

Tất cả mọi người hoảng hốt.

Nêu Đàm Thu chịu một cú này, chắc chắn sẽ bị chấn thương sọ não.

“Rầm!”

Một âm thanh trầm đυ.c vang lên, da mặt mọi ngươi vô thức kéo căng, Đàm Thu cũng căng thẳng không thôi.

Nhưng thật kỳ quái, cậu ây không sao cả, mà Trương Tử Đằng lại bay ngược ra ngoài.

Đến cách đó ba mét mới nặng nề rơi xuống đất.

Đồng thời, một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh Đàm Thu, anh quay đầu lại rồi đá một CƯỚC vào người tên vệ sĩ đang đè Đàm Thu bay ra xa.

Tiếp đó, anh đỡ cậu ấy dậy: “Thê nào, không sao chứ?”

Nhìn thấy người tới, Đàm Thu nhoẻn miệng cười:

“Không sao ạ, anh Hoang… tôi không để Tống Ngữ Yên rời đi”

Bầu không khí lúc này…

Cực kỳ yên tĩnh.