Bát Gia Tái Thế

Chương 161

Từ xưa đến nay, y thuật mà Sửu gia dạy cho anh, anh

vẫn chưa bao giờ áp dụng vào thực tế, bây giờ ca mổ đã

thành công, càng tiếp cho anh thêm nhiều tự tin.

Anh muốn tự tay mình trị cho Từ Hàm hoàn toàn

khỏi bệnh.

Lần này Diệp Khánh Ngôn đến đây, ngoài thăm Từ

Hàm, việc khác là nói với Trần Đức một chuyện.

Diệp Khánh Ngôn gọi Trần Đức ra ngoài: “Chủ tịch

Tống muốn gặp anh”.

“Gặp tôi?”, Trần Đức lấy làm lạ, Tống Thiên Vũ gặp anh

làm gì?

“Ừ, đi theo tôi một chuyến, tôi sẽ trông coi Từ Hàm

chu đáo, chuyện giống như hôm nay tôi bảo đảm sẽ

không tái diễn, anh yên tâm”.

“Được rồi”.

Trần Đức nhìn lướt qua Tử Hàm lần nữa, rồi đi theo

Diệp Khánh Ngôn đến Tập đoàn Dược Thiên Vũ.

Tống Thiên Vũ đang ở trong phòng làm việc, nhìn thấy

Trần Đức và Diệp Khánh Ngôn đến liền gác công việc

sang một bên, cười: “Bát Hoang, cậu đến rồi”.

“Vâng”, Trần Đức đáp: “Chủ tịch Tống, mấy ngày

không gặp, tinh thần ông có vẻ tốt hằn lên nhi”.

“Ha ha ha, ngồi đi”.

Tống Thiên Vũ mồi Trần Đức ngồi xuống, sau đó tự tay

pha trà mời anh uống, dáng vẻ ôn hòa, bình dị gần gũi,

hoàn toàn không giống một vị chủ tịch tập đoàn chút nào.

“Chủ tịch Tống, tôi không rành trà đạo, chỉ biết cái

này thôi”, nói rồi lấy trong người ta một chai rượu nhỏ,

uống một ngụm, chép miệng.

“Chàng trai trẻ đúng là rất có cá tính”. Tống Thiên Vũ

cũng không để bụng.

“Chủ tịch Tống gọi tôi đến đây có việc gì?”, Trần Đức

cũng không vòng vo, nói chẳng vào chuyện chính.

Đại ân nhân Tống Thiên Vũ gọi anh đến, chắc chắn

không chỉ đề uống trà.

Pha cho mình một chén trà xong, Tống Thiên Vũ mới

thủng thằng: “Bát Hoang, tôi gọi cậu đến đây là muốn nói

với cậu, những ngày còn lại này cậu nhất định phải bào vệ

Ngữ Yên”.

“Hừm?”

Trần Đức cau mày, ý thực được sự việc có vẻ nghiêm

trọng, nếu không Tống Thiên Vũ cũng không cần gọi

riêng anh đến nói những lời này.

“Chủ tịch Tống, gần đây xày ra chuyện gì à?”

Tổng Thiên Vũ thận trọng gật đầu thở dài: “Có vài việc

vốn là bí mật nội bộ của tập đoàn, không thể tùy tiện nói

với người ngoài”.

“Nhưng mà, giờ tôi có nói cho cậu biết cũng không sao”.

“Trước đây, tập đoàn dược chúng tôi đã tình cờ nghiên

cứu ra một loại thuốc sinh hóa, nguyện vọng ban đầu của

chúng tôi vốn là nghiên cứu kháng thể một loại virus, thế

nhưng lúc thừ nghiệm thuốc, phát hiện thực ra nó là

thuốc độc”.

“Có nói nữa chắc cậu cũng không hiểu, nói chung, loại

thuốc này nếu tiêm vào cơ thể động vật sẽ sản sinh ra

một loại virus truyền nhiễm, virus này lây lan cực nhanh,

có thể lây qua không khí”.

“Nói cách khác, chì cần hai người đứng đối diện nhau,

virus có thể theo hơi thở của người này lây lan sang người kia”.

“Một khi bị nhiễm, chì trong vòng một ngày sẽ chết”.

Nói đến đây, đôi mắt Tống Thiên Vũ trờ nên đăm

chiêu, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia đau thương.

Vì loại thuốc đó mà đã có ba nhà khoa học hy sinh khi

tuổi vẫn còn trė.

Tuy ông đã bồi thường hết khả năng, nhưng trong

lòng vẫn vô cùng khó chịu.

“Loại thuốc này, chúng tôi tạm gọi nó là H2, lúc tôi

phát hiện virus đã đình chỉ nghiên cứu ngay lập tức”.

“Vậy nhưng trong nội bộ tập đoàn lại xày ra vấn đề, tin

này không biết vì sao lại lọt ra ngoài, mười ngày trước tôi

nhận được một lá thư đe dọa, bắt tôi giao phương thức

điều chế H2 ra”.

“Phương thức điều chế H2 hiện tại chỉ có hai người

biết, một ngưoi là tôi”.

“Người kia là Tống Ngữ Yên?”, Trần Đức hỏi.

“Ù”, Tống Thiên Vũ gật đầu.

“Sao cô ấy lại biết được?”, Trần Đức nghiêm mặt,

nếu như đúng như lời Tống Thiên Vũ nói thì H2 có thể lây lan

qua đường hô hấp, vậy thì đây tuyệt đối là một loại virus

vô cùng khùng khϊếp.