Bát Gia Tái Thế

Chương 158

“Loại sâu mọt này sao có thể nhậm chức vào bệnh

viện thế!”

Viện trưởng vô cùng hoàng loạn, Khâu Kiệt là bạn của

ông ta, cũng do đích thân ông ta mời đến, cho nên ông ta

vẫn luôn bao che Khâu Kiệt.

Không ngờ hôm nay mọi chuyện đều đã bị bại lộ.

“Chủ tịch Hà, tôi nhất định sẽ giải quyết chu toàn”.

“Giải quyết, ông không có cơ hội giải quyết nữa!”, chủ

tịch Hà tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã động tay động

chân: “Cút, bây giờ ông lập tức cút khỏi đây cho tôi, ông

không còn là viện trưởng của bệnh viện này nữa!”

“Chủ tịch Hà!”, viện trường muốn nói gì đó, nhưng nhà

đầu tư lớn tuổi lại mắng: “Cút? Làm gì có chuyện cút dễ

dàng như vậy được?”

Xảy ra những chuyện này, với tư cách là một nhà đầu

tư, ông ta nhất định phải giải thích rõ ràng với tất cà bệnh

nhân:

“Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện của chúng tôi sẽ

thành lập tổ thanh tra chuyên điều tra những loại tình

huống này. Bất kề là xày ra trong tương lai hay quá khứ,

đều không được bỏ sót!”

“Một khi thu thập đủ bằng chứng thì lập tức đưa

ra tòa!”

Ông ta rất tức giận, sau khi tuyên bố xong chuyện này

lại bước đến bên cạnh Trần Đức: “Anh Trần, tôi vô cùng

xin lỗi vì những chuyện đã xày ra với anh”.

“Tôi là nhà đầu tư của công ty, tôi sẽ chịu trách nhiệm

về vấn đề này. Bệnh viện của chúng tôi sẽ đàm nhận tất

cả việc điều trị tiếp theo cho các thành viên trong gia

đình anh và sẽ không thu một đồng viện phí nào cả”.

“Mong anh có thể bỏ qua cho!”

Khi ông ta nói lời này, cả người cúi gập gần như chín

mươi độ với Trần Đức, chủ tịch Hà tính tình nóng này cũng

đi tới, cảm thấy cực kỳ có lỗi, cùng nhau cúi đầu.

“Hai ông đứng dậy đi”.

Trần Đức bình tĩnh nói: “Chuyện này không liên quan

đến hai người”.

Từ trước đến nay, anh luôn nhìn nhận mọi việc một

cách rõ ràng, anh đã gặp vô số người, biết chắc rằng hai

nhà đầu tư này thực sự không biết.

Người dung túng cho Khâu Kiệt là viện trưởng.

Nhận được sự tha thứ của Trần Đức, cả hai mới thở

phào nhẹ nhõm.

“Hồ Dương, bác sĩ Hồ rất tốt”, Trần Đức nói thêm:

“Nếu lần này không có anh ấy thì bệnh viện của mọi người

nhất định đã xày ra chuyện rồi”.

Lời nói nhẹ nhàng đó khiến cả hai nhà đầu tư đều

sững sờ một lúc, sau đó nhìn về phía Hồ Dương, người

đang bị còng tay.

Đội trưởng Trương lập tức ra lệnh mở còng tay cho Hồ

Dương, anh ta nhìn Trần Đức đầy cảm kích.

“Anh Trần, anh yên tâm, chúng tôi sẽ thưởng riêng cho

bác sĩ Hồ”, nhà đầu tư lớn tuổi nhân đạo nói.

“Vậy thì tốt quá rồi”, Trần Đức đáp.

“Được rồi, chuyện này đã được điều tra rõ ràng. Theo

pháp luật, Khâu Kiệt đã phạm tội!”, đội trưởng Trương lớn

tiếng nói: “Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ đưa hắn về,

điều tra nghiêm khắc và nhanh chóng kết án!”

“Tốt!”

“Làm tốt lắm!”

“Đồng chí, giỏi lắm!”

Tiếng vo tay đồng loạt vang lên, lúc này, một cô y tá

yếu ớt hỏi: “Không phải nói ăn phân sao.”

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hầu như ai cũng nghe thấy.

Đội trường Trương cảm thấy yêu cầu này không hề

quá đáng chút nào, đối phó với loại người này, bào ăn

phân đã là nhẹ rồi, huống hồ đây là lời hứa hắn tự nói.

Lúc này, quả thực nên thực hiện rồi.

“Nhất định phải cho hắn ăn phân!”

“Chỗ tôi đúng lúc có đứa nhỏ vừa ị này!”

“Chỗ tôi cũng có!”

Trong đám đông, mọi người thi nhau hò hét và lấy bô

đựng chất thài của bệnh nhân đi ra.