Hiện tại, quan trọng nhất là nắm bắt thời gian, Trần
Đức tạm thời không xử lý Khâu Kiệt, anh quay sang nói
với Hồ Dương: “Có thể tìm giúp tôi hai người không?”
“Được!”, Hồ Dương đáp: “Hai người qua đây giúp tôi
một tay!”
Hai y tá đang thu dọn đồ đạng bên cạnh liếc nhìn
nhau, sau đó lập tức mang bao tay vào, dùng hành động
thể hiện bọn họ đồng ý.
Từ Hàm rất đáng yêu, đừng nói là Trần Đức, kể cà các
cô – những người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy
cực kỳ đau lòng.
Dù không có hi vọng thì giúp một tay đã sao?
“Tốt!”
Trần Đức đóng cửa lại, nhìn lướt qua các thiết bị trong
phòng giải phẫu: “Bác sĩ Hồ, anh giúp tôi dùng máy sốc
điện tim kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim Từ Hàm”.
Hồ Dương không nói một lời, nhanh chóng lấy máy
sốc điện ra, điều chình độ mạnh yếu phù hợp rồi bắt đầu
ấn lên người Từ Hàm.
“Råm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
Mỗi lần bị sốc điện, Từ Hàm ưỡn cong người, cơ thể
co giật một lúc lâu, Liễu Như Nguyệt đứng bên cạnh thấy
thế càng thêm khϊếp đàm:
“Anh Trần, Từ Hàm đã đi rồi, đề cô bé an nghì được
không? Đừng tra tấn cô bé thêm nữa!”
Trần Đức ngó lơ, không đề ý đến lời của Liễu Như
Nguyệt, dường như anh đã phát điên rồi: “Đem giúp tôi
mấy cây châm đến đây!”
Trong phòng giải phẫu có đầy đủ thiết bị, y tá đứng
bên cạnh nhanh chóng cầm một hộp kim châm đưa đến
trước mặt anh.
Hai mắt Trần Đức khép hờ, nhớ lại các huyệt vị trên
thân thể, nhớ lại một vài thù thuật cứu người mà Sửu gia
đã từng dạy anh.
“Trung y chưa từng lạc hậu, Tây y cũng không kém,
nếu có thể dung hợp thuật kỳ kinh bát mạch của Trung y
cùng với giải phẫu thì biết đâu đó có thể đạt được hiệu
quà bất ngờ”.
“Tên nhóc kia, cậu nhớ cho kỹ, Trung y chú trọng trị
bệnh từ gốc rễ, Tây y lại muốn loại bỏ triệt đề, một cái thì
nhu hòa, một cái thì cứng rắn”.
“Việc chúng ta cần làm chính là phối hợp cương nhu,
điều hòa âm dương”.
“Ra đây, nhìn thi thể này đi..”
Từng câu từng chữ quanh quần trong đầu, ba giây
sau, Trần Đức đột nhiên mở mắt, ngân châm trong tay hạ
xuống, đâm vào da thịt Tử Hàm.
Đầu, trái tim, lòng bàn chân.
Mỗi một huyệt vị mấu chốt đều có một cây
ngân châm.
“Túi máu!”
“Thưa anh, máu đã dùng hết rồi”, y tá nói.
“Đưa dụng cụ truyền máu cho tôi!”
Y tá không biết Trần Đức muốn làm gì, nhưng cô ấy
vẫn lập tức lấy ống truyền máu đến, giao cho anh. Trần
Đức cắm một đầu thiết bị truyền máu vào cánh tay mình.
Chưa đến năm giây, máu của anh đã theo đường ống
chảy vào cơ thề Từ Hàm.
“Anh Trần, khác nhóm máu sẽ xày ra vấn đề đấy!”, y tá
bên cạnh trợn trừng mắt, cô chưa từng thấy người nào
độc ác với bàn thân như vậy, cũng chưa từng thấy cách
truyền máu thế này, kinh ngạc cùng căng thẳng khiến trái
tim cô đập bang bang trong l*иg ngực.