Bát Gia Tái Thế

Chương 71

Trần Đức nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô bé, nhưng ngay sau khi anh vừa lau nước mắt của cô bé thì ở khóe mắt cô bé lại chảy ra thêm vài giọt lệ.

Anh đã nhìn thấy vết bạt tai trên khuôn mặt Tử Hàm còn chưa kịp tiêu tan.

Trái tim của Trần Đức ngay lập tức chùng xuống.

Nhưng ở trước mặt Tử Hàm anh không hề tỏ ra tức giận, anh vẫn cười rất tươi nói: “Tử Hàm đừng khóc, anh không trách em, không sao hết”.

“Anh Bát Hoang, thật sự không sao ạ?”

“Ừm”.

Trần Đức gật đầu khẳng định.

Tất cả những chuyện xảy ra đều là do anh, nếu như anh đến sớm hơn một chút thì Tử Hàm đã không bị đánh.

Chỉ có điều.

Kẻ dám ra tay với Tử Hàm.

Nhất định phải trả một cái giá thật đắt.

“Anh Bát Hoang”, lúc này Đàm Thu mới thở hổn hển chen ra khỏi đám đông. Cậu ấy không có sức mạnh giống như Trần Đức cho nên muốn chen ra khỏi đám đông cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy hỏi: “Anh Bát Hoang, có chuyện gì vậy?”

Đàm Thu lúc nãy đang chen chúc ở trong đám đông cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Không có gì to tát đâu”, Trần Đức cười nói với Tử Hàm lần nữa: “Này Tử Hàm, hôm nay em mặc quần áo mới à? Trông em xinh xắn quá đi, ai đưa bộ quần áo mới này cho em vậy?”

“Em không nói cho anh biết đâu, em đã hứa với chị ấy rằng sẽ không nói cho anh biết chị ấy là ai”, Tử Hàm đáp lại một cách đáng yêu, tuy rằng không khóc nhưng khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ.

“Ồ, vậy sao”, Trần Đức cười khổ nói, cô bé thật là tinh quái. Nhưng chuyện đó cũng có thể bỏ qua, trước mắt phải xử lý chuyện ở đây trước đã. Anh tiếp tục nói: “Tử Hàm, em đi chơi với anh kia một chút nha? Chuyện ở đây cứ giao cho anh”.

“Vâng ạ”, Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu.

“Được rồi, đừng lo lắng nha”.

Đàm Thu nói, cậu ấy cũng không hỏi lý do tại sao mà đã chuẩn bị dẫn Tử Hàm rời đi rồi.

“Ai cho phép nó rời đi?”

Lúc này, người đàn ông chạy BMW lại hung hăng quát lên: “Tao có đồng ý chưa? Mày là ai? Mày không nhìn thấy xe của tao bị trầy xước rồi hay sao?”

“Tao chính là người giám hộ của cô bé mà mày đang tìm đó”, Trần Đức lạnh nhạt nói: “Tao sẽ giải quyết chuyện ở đây, có thể để cho cô bé rời đi chưa?”

Trần Đức thật sự không muốn Tử Hàm nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

“Ha ha, mày muốn nó đi thì nó liền được đi hay sao, chưa đền tiền thì không ai được phép rời khỏi đây!”, người đàn ông chạy BMW vẫn lớn tiếng quát: “Cửa xe tao giá hai trăm ngàn, đưa tiền ra thì có thể đi, còn nếu không đưa thì đừng ai mong có được kết cục tốt”.

Người đàn ông chạy BMW hét giá mà không hề biết ngượng, thần thái ngạo nghễ miệt thị ba người Trần Đức.

Ánh mắt của Trần Đức càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Anh trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông chạy BMW.

Những người đứng xem đều thở dài, nhỏ giọng bàn tán:

“Chuyện này xem ra không thể không bồi thường rồi”.

“Làm hỏng xe của người ta thì tất nhiên phải bồi thường, nhưng người đàn ông chạy BMW kia đang cố tình hét giá, cửa xe chỉ trầy có một chút mà đã bắt người ta đền hai trăm ngàn, đây rõ ràng là tống tiền”.

“Có nên báo cảnh sát không?”