Vương Hạo Minh cũng là người có nền tảng gia đình tốt, anh ta đã tập luyện taekwondo từ khi còn học tiểu học, từng là nhà vô địch võ thuật trong học viện thương mại và đại diện cho học viện thương mại giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi taekwondo bên ngoài.
“Trưởng câu lạc bộ, anh nhất định phải dạy cho cái tên đó một bài học”, Tô An Khê nói: “Không thể để cho anh ta mang Ngữ Yên của chúng ta đi được”.
“An Khê, cậu nói gì vậy?”, Tống Ngữ Yên nói: “Anh ta không thể nào theo đuổi tớ được”.
“Ha ha, cho dù anh ta có theo đuổi được em hay không thì hôm nay anh nhất định cũng phải dạy cho anh ta một bài học, phải cho anh ta biết câu lạc bộ võ thuật không phải là nơi dễ dàng để cho anh ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ”, Vương Hạo Minh nói như đã nắm chắc thắng lợi trong tay: “Hơn nữa anh ta còn dám đánh người của câu lạc bộ võ thuật, chuyện này anh không thể bỏ qua được”.
“Ồ, không bỏ qua thì cậu tính làm gì?”
Đúng lúc này lại có một giọng nói truyền đến, Trần Đức chậm rãi bước vào phòng sinh hoạt, khi hơn một trăm sinh viên nhìn thấy anh thì cũng tự giác lùi lại nhường đường.
Vương Hạo Minh cũng như mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Trần Đức.
Vương Hạo Minh nói:
“Anh chính là Trần Bát Hoang?”
“Đúng”.
Trần Đức thản nhiên đáp lại.
“Chà, tôi không ngờ là anh thực sự dám đến đây, điều đó cũng khiến cho tôi có chút hảo cảm với anh đó”, Vương Hạo Minh nói: “Trên sân đấu lúc này có 18 người anh em của tôi, nhưng để tránh cho người ta nói tôi lấy nhiều hϊếp ít thì hôm nay 18 người anh em kia của tôi cũng sẽ không ra tay”.
“Anh chỉ cần đánh bại được tôi thì câu lạc bộ võ thuật sẽ giải tán”.
Vương Hạo Minh lớn giọng nói hết sức tự tin, dù sao thì anh ta cũng là một cao thủ taekwondo đai đỏ, không có thời gian dài khổ luyện thì anh ta cũng không thể có được thành tựu bậc đó.
Đai đỏ chỉ đứng sau đai đen trong hệ thống phân loại của taekwondo.
Trong học viện thương mại này, hiện tại không có sinh viên nào có thể trở thành đối thủ của anh ta.
Nhưng cho dù nói như thế thì danh tiếng của anh ta cũng không bằng mấy tên trong câu lạc bộ bóng rổ, trong câu lạc bộ bóng rổ toàn là dân nhà giàu đẹp trai, không biết có bao nhiêu cô gái yêu thích.
Võ thuật ở thời đại này cho dù có giỏi cũng không thể nào nổi tiếng được.
Hôm nay hiếm lắm mới xuất hiện hai hoa khôi giảng đường ở đây, lại còn có thêm hơn một trăm sinh viên khác đang theo dõi, trước mặt nhiều người như vậy thì chắc chắn anh ta cũng muốn thể hiện bản thân một phen.
“Tôi thì sao cũng được”.
Đánh một trận cũng là đánh mà đánh hai mươi trận cũng là đánh, những người này trong mắt của Trần Đức đều là trẻ con, thành thật mà nói, đánh nhau với bọn họ cũng khiến cho Trần Đức có chút xấu hổ.
Chỉ là không còn cách nào khác, học viện thương mại là trường dành cho con nhà giàu, ở đây thật sự có quá nhiều chông gai, mà anh còn phải luôn luôn ở bên cạnh hoa khôi trường học cả ngày trong ba tháng tới, chắc chắn sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối.
Cách duy nhất để tránh tiếp tục gặp rắc rối chính là phải trở nên nổi tiếng, phải để cho đám sinh viên này biết anh mạnh như thế nào thì anh mới có thể giảm bớt phần lớn rắc rối.
“Được”.
Mười mấy thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều từ trên sân đấu bước xuống để Vương Hạo Minh một mình bước lên. Anh ta bước lên sân đấu và cởϊ áσ khoác ngoài, để lộ ra một bộ võ phục màu trắng rất ngầu.
Trần Đức cũng bước lên sân đấu, hai người bọn họ đứng cạnh nhau không khỏi khiến cho người ta phải so sánh, cảm thấy Trần Đức trông tồi tàn hơn rất nhiều. Trên người anh đang mặc một bộ quần áo rẻ tiền, biểu hiện thì lờ đờ trông rất không chuyên nghiệp.
“Anh Vương cố lên!”
“Anh Vương hãy dạy cho anh ta một bài học nhớ đời đi!”
Ngay khi hai người bước lên sân đấu thì bên dưới đã vang lên rất nhiều thanh âm kích động, các thành viên của câu lạc bộ võ thuật đều đang hăng máu gào lớn, đặc biệt là những người đã từng bị Trần Đức dạy cho một bài học thì lại càng gào lớn hơn những người khác, bọn họ rất muốn nhìn thấy Vương Hạo Minh thay bọn họ đánh chết Trần Đức.
Tiền Bình cũng có mặt trong đám đông, thậm chí trên tay còn chuẩn bị sẵn điện thoại di động để quay lại những cảnh tượng đáng xấu hổ tiếp theo của Trần Đức.
“Cái tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám thách thức Vương Hạo Minh”.